CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 15
Anh ngắm nhìn quả táo rất lâu từ đáy lòng anh cảm thấy nhói lên. Chẳng phải suốt mười năm qua người anh mong chờ để được ở bên là cô sao? Anh thực sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa, có thể anh ích kỉ nhưng nếu cô thực sự yêu anh thì đã không để người đàn ông khác chạm vào mình. Dù cho một cái nắm tay đi chăng nữa.Anh bảo cô rằng mai anh đi công tác bên Anh Quốc nửa tháng rồi về anh còn dặn nếu cô dám làm Y Nguyệt đau hay buồn hay giận dỗi thì đừng trách ác. Cô thừa biết sau khi anh đi Y Nguyệt sẽ kiếm chuyện với cô nhưng cô chẳng nói gì cả chỉ biết " Dạ vâng " một tiếng để anh yên tâm đi công tác mà không cần phải lo nghĩ gì chuyện ở nhà. Đúng là như cô nghĩ từ lúc anh đi công tác nước ngoài Y Nguyệt và mụ người hầu hợp tác nhau ức hiếp cô. Cô ta tự ý vào phòng cô gom hết quần áo của cô đem ra sân đốt trụi hết cô thì mãi lo phơi đồ trên sân thượng mà không hề hay biết. Đến khi cô biết thì mọi thứ coi như đã thành đống tro tàn. Cô hỏi:
" Có phải hai người làm không? "
Mụ người hầu lên tiếng:
" Sao lại là chúng tôi làm chứ "
Cô với ánh mắt lạnh lùng nói:
" Tôi hỏi lại có phải hai người các người làm không? "
Y Nguyệt mặt vênh váo :
" Phải đấy, rồi sao tụi tao làm đấy mày làm được gì hả con khốn "Cô ta vừa nói vừa đẩy cô té dựa vào sát vách tường, cô ta tính giơ tay tát cô thì bị cô chụp tay lại và hất mạnh làm cô ta ngã văng ra xa. Y Nguyệt tức giận la lên:
" Mày dám xô tao sao ? Chán sống lắm rồi phải không? "
Cô ta giật mạnh tóc cô còn cô vì đau mà gở tay cô ta ra rồi tát thẳng vào mặt cô ta một cái thật mạnh đến bật cả máu môi. Cô vẫn cứ nét mặt lạnh lùng đó:
" Vì Lạc Dật tôi bỏ qua cho hai người nhưng anh ấy không có ở đây nên đừng có động tay động chân với tôi. Hãy nhớ đấy nếu không muốn bị no đòn thì tránh xa tôi ra "
Mụ người hầu đỡ Y Nguyệt dậy quát :
" Mày dám xô ngã bà chủ à con ranh con này "
Mụ ta sấn tới tính đánh cô thì bị cô cầm cây chổi quét sân nện cho một trận, mụ ta không đỡ nổi đòn chổi của cô chỉ biết co rúm người chịu trận. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ cho đi học võ nên đối với cô đánh nhau quá là dễ dàng chẳng có gì là đáng sợ cả. Nhưng cô vì anh, vì cô yêu anh nên cô chịu đựng tất cả mọi thứ, Y Nguyệt há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình rằng mụ người hầu mập kia lại không làm được gì cô. Bất chợt, cô ta bắt gặp ánh mắt cô nhìn cô ta đến khiếp sợ cô ta run run nói:
" Nè!!! Đừng có qua đây mày đừng có mà đánh ta không thì Dật sẽ giết mày đấy "
Cô nhếch miệng cười ánh mắt cô tối sầm đến lạnh lùng bảo:
" Đừng lấy Dật ra, tôi đã nói rồi đừng động tay với tôi mà có phải không ? "
Cô vừa nói vừa túm tóc Y Nguyệt khiến cô ta đau mà la lớn :
" Bỏ tay ra con khốn này "
Cô đáp:
" Khôn hồn thì đừng đụng vào tôi bởi vì lần sau sẽ không nhẹ tay như lần này đâu "Nói xong cô để mặt hai người bọn họ rồi bỏ đi ra ngoài. Y Nguyệt cô ta vẫn không phục nên âm thầm đi theo cô xem cô có gì sơ hở sẽ tọc mạch lại với anh. Còn cô vì bực tức mà bỏ ra ngoài công viên ngồi ở đấy cho bớt bực rồi sẽ trở về nhà. Cô thầm nghĩ mới đó đã một tuần anh rời khỏi nhà đi công tác rồi, liệu rằng khi anh trở về cô nói với anh cô bị Y Nguyệt và người hầu mới do anh tuyển về hai người họ hợp sức ăn hiếp đánh đập cô thì anh có tin không? Hay anh lại cho rằng cô họa đặt vu khống Y Nguyệt nhưng cô lại nghĩ khác anh bênh cô ta là chắc bởi vì cô ta là vợ sắp cưới của anh kia mà. Cô thì sao mà sánh bằng cô ta, lời cô ta nói ra cái gì cũng đúng còn cô nói ra thì bị cho là bịa đặt vu khống. Cô ngồi suy nghĩ chỉ biết cười khổ cho qua, đang ngồi thẫn thờ Thiên Uy từ đâu đó bước đến ngồi kế cô. Hắn vỗ nhẹ vào vai cô làm cô hốt hoảng cô không hay biết gì khi hắn đã ngồi kế cô và cô cũng chẳng buồn hỏi thăm hay nói bất cứ điều gì với hắn cả.