Tiếng đàn piano rất đỗi êm tai phát ra từ một căn phòng nhỏ xinh trong một cái biệt thự rộng lớn, một bé gái chừng 8 tuổi, đôi mắt vô hồn nhìn theo bàn tay đang lướt trên từng phím đàn của mình. Cô bé với làn da trắng muốt, mái tóc đen dài mượt mà, ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ rọi vào hình ảnh nó với chiếc piano màu trắng, một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn nó rồi gật gù, trên môi nở nụ cười thật đôn hậu. Cô nhìn lên đồng hồ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, giọng nói dịu dàng:
"Hôm nay buổi học của chúng ta đến đây thôi nhé, Mạc tiểu thư, con tiến bộ nhiều lắm đó."
Rồi người phụ nữ ấy đứng dậy, con bé vẫn ngồi yên tại chỗ, giương đôi mắt vô hồn lên nhìn cô rồi gật đầu.
Nó ngồi đờ đẫn trước cây đàn, thở dài một cái trông thật mệt mỏi.
Người phụ nữ ấy đi khỏi chưa được 10 phút, một người khác đã bấm chuông cửa rồi vào nhà. Nó rời khỏi cây đàn, đi tới bàn học của mình, tác phong nói lên sự mệt mỏi và chậm chạp.
Con bé từ từ lấy sách vở đặt lên bàn, sau khi những đồ dùng cần thiết đã đầy đủ trước mặt, một cô gái nữa lại mở cửa bước vào phòng:
"Mạc tiểu thư, hôm nay chị xin lỗi vì đến hơi sớm, chúng ta ngồi một lúc rồi đúng giờ thì học nhé?"
Con bé nói với cái giọng ngang ngang không chút cảm xúc, vẻ mặt vẫn u ám như mọi lần:
"Không sao đâu, chúng ta học luôn cũng được ạ."
Bên ngoài, tiếng đám trẻ hàng xóm cười đùa vui vẻ, bên trong căn phòng nó, sự tĩnh mịch và tẻ nhạt khiến chính chị gia sư kia cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô ta giao cho con bé hết bài này đến bài khác, nó cứ vậy đón nhận bài tập rồi chăm chú ngồi làm mà không nói gì. Trong sự nghiệp làm gia sư mấy năm nay của cô, trẻ con tầm này còn ham chơi lắm, nếu giao bài tập quá nhiều là sẽ phản kháng và lười biếng kêu ca không chịu làm. Đằng này, tuy là đỡ vất thật nhưng bầu không khí học hành kiểu này thật chán quá.
Buổi học kết thúc vào lúc 4 giờ chiều...
Con bé nhốt mình trong phòng đọc sách tiếng Anh mà mẹ nó mua cho, đang mỏi mắt suýt thì ngủ gục xuống bàn thì tiếng đám trẻ phía dưới đường khiến nó bừng tỉnh.
Mạc Như Hoa đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra để nhìn bên ngoài, có một sợi dây gì đó mắc vào chậu cây cảnh ngoài ban công của con bé. Nó ngước mắt nhìn lên, bên trên sợi dây là một quả bóng hình con lợn màu hồng. Con bé tròn mắt lên đầy kinh ngạc nhìn quả bóng, lần đầu trong đời nó được thấy thứ này, cũng là lần đầu nó trưng ra được nét mặt tò mò và ngạc nhiên như thế.
Nó mở cửa để ra ngoài ban công, vừa chạm tay vào sợi dây ấy thì tiếng đám trẻ phía dưới vang lên.
"Bạn gì đó ơi!! Lấy hộ Tiểu Thúc quả bóng với!!"
Như Hoa nhìn xuống dưới, nó thấy cả đám trẻ khoảng gần hục đứa đang đồng loạt nhìn nó thì ngại, con bé nhanh chóng ngồi sụp xuống trốn sau chậu cây, người co lại lúng túng không biết nên làm gì. Lần đầu nó tiếp xúc với một đám trẻ cùng tuổi, lần đầu nó được ai đó gọi là "bạn", con bé thật sự vừa thấy thích thú lại vừa bối rối nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
RomanceVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...