Chap 3:

10.1K 573 10
                                    

Thấy được sự vui vẻ hạnh phúc của Jennie khi nhận được món quà nhỏ, Jisoo biết mình cần phải cố gắng hơn để lo cho Jennie và cô luôn muốn thấy nụ cười hiền lành, trong veo đó mãi mãi trên môi của nàng.

Công việc dạo này của Jisoo không ổn. Khách chụp ảnh cũng không còn nhiều. Nhưng giám đốc lại đổ lỗi cho các thợ chụp ảnh rằng do làm việc không tốt, kém chất lượng nên mới mất khách.

Ngày mai có khách quý đến chụp ảnh gia đình. Lo chụp cho tốt vào. Ekip có cũng như không _ tên giám đốc cọc cằn nói.

Ngày mai chúng tôi phải chụp ảnh cho một tòa soạn rồi _ Jisoo nói.

Hủy nó đi. Đây là những người có địa vị lớn, mấy tòa soạn đó họ dẹp dọn trong một nốt nhạc.

Nhưng đã lên lịch từ rất lâu rồi. Không hủy được. Như thế mất uy tính chúng tôi lại phải chịu tội à _ Jisoo dần bực tức bởi ông chủ quá vô lí của mình.

Từ bao giờ cậu lên làm chủ ở đây thế? _ giọng tên giám đốc lại thêm cáo gắt _ Gọi điện báo hủy. Không nói nhiều _ hắn quay quoắt bỏ đi để lại sự bực tức cho cả ekip làm việc.

Đây không phải lần đầu hắn như thế nhưng biết làm sao được, hắn là giám đốc và hắn có quyền.

Jisoo từ lúc đánh hắn ta cứu Jennie thì chẳng bao giờ được yên. Hắn luôn tìm cớ gây sự với cô. Nhiều lần Jennie đã kêu Jisoo nghĩ việc ở đó rồi nhưng Jisoo quyết không nghĩ, cố chấp ở lại làm và chịu đựng tên khốn đó.

Kết thúc giờ làm Jisoo gọi cho Rose hẹn cô đi uống vài ly vì lâu rồi họ chưa tâm sự với nhau và nhân tiện xả cơn bực tức trong lòng mình ra.

Cô gái đó vẫn còn ở nhà cậu à? _ Rose dò hỏi

Ukm.

Sao cậu có thể cho người lạ ở lại nhà cậu lâu như thế chứ?

Người lạ?_ Jisoo trầm ngân suy nghĩ về câu hỏi của Rose. Thì ra chỉ là người lạ thôi. Thì ra không là gì cả...

Thôi bỏ qua đi. Cậu gọi cho tớ có việc gì?

Bộ có việc mới gặp cậu được à? _ Jisoo hỏi ngược lại với vẻ khá bất mản. Cứ thế họ nói chuyện với nhau rôm rả đến mười giờ đêm thì ra về.

Lái xe về nhà Jisoo không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về điều Rose đã nói. Cô yêu Jennie. À không, hơn thế cô thương rất nhiều.

Không biết từ bao giờ cô cứ có cảm giác lệ thuộc vào nàng. Đi xa thì nhớ, về nhà chỉ nhìn mà không thể chạm vào. Jisoo dừng xe lại bên đường, cuối gầm mặt lên vô lăng. Suy nghĩ... Cô bật dậy nhanh chóng như tìm ra được điều gì hay ho lắm. Cô mím môi, đầu gật gật tỏ vẻ quyết tâm.

Về đến nhà, đèn đã tắt hết. Cô tưởng Jennie đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng đi vào trong. Sao Jennie lại nằm ngủ ở sofa? Jennie đợi cô về sao? Trong lòng cô bổng trùng xuống vài nhịp. Cô ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế sofa ngắm nhìn Jennie đang say giấc.

Ánh trăng mờ ảo và đèn đường hiu hắt rọi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp kia. Lần nữa Jisoo rung động vì vẻ ngoài quá đổi xinh đẹp của Jennie. Ngắm nghía vẫn chưa đủ thỏa mãn, Jisoo đưa tay lên vuốt tóc rồi lại sờ hai cái bánh bao phúng phính trên mặt nàng. Cô mĩm cười hạnh phúc.

Soo... Soo về khi nào vậy? _ Jennie thức giấc hỏi.

Soo mới về thôi. Em vào phòng ngủ đi.

Jennie thấy Jisoo đã về nên an tâm vào phòng ngủ, không buồn hỏi thêm gì nữa. Có gì ngày mai cô hỏi cũng được mà giờ thì không thắng nỗi con ma buồn ngủ đang bám lấy cô.

------------------

Sáng hôm sau Jisoo được nghĩ làm...

Jisoo dậy từ sớm chuẩn bị bửa ăn cho hai người. Đã hơn 8 giờ rồi mà Jennie vẫn chưa có dấu hiệu nào dậy nổi nên Jisoo đánh đích thân mình vào phòng gọi Jennie dậy.

Jen dậy, ra ăn sáng với Soo này.

Jennie miễn cưỡng nhúc nhích. Vươn vai một cái thật mạnh để tỉnh lại. Dù gì hôm nay Jisoo cũng được nghĩ nên cô tranh thủ thời gian để ở bên cạnh Jisoo nhiều hơn.

Jisoo ra ngoài dọn bàn ăn. Jennie vệ sinh xong ra, kéo ghế ngồi đối diện Jisoo đã ngồi chờ sẳn.

Oaaa... toàn các món em thích. Có Soo ở nhà thật tốt biết mấy.

Jennie nhìn bàn ăn đầy ắp các món cô thích. Mặt rạng rỡ, miệng hả ra bất ngờ không chịu khép lại. Chỉ là ăn sáng thôi mà có cần làm quá thế không.

Có thật là tốt không? _ Jisoo cắc cớ hỏi lại.

Tốt. Rất tốt. Soo luôn là tốt nhất. _ Jennie hết lời ngợi khen Jisoo, nịnh nọt cô vì đã cho nàng một bửa ăn sáng tuyệt vời như thế này.

Mà có lẻ đã lâu rồi Jennie mới được ăn sáng trang trọng như thế này. Hầu hết Jisoo đi làm rồi thì nàng chỉ uống ly sữa hoặc nấu tô mì đơn giản ăn thôi. Hôm nay được đãi một bửa ăn như thế này thì còn gì bằng.

Vậy cả đời còn lại Soo nấu cho em ăn. Chịu không?_ Jisoo mĩm cười hài lòng với câu trả lời vừa rồi của nàng nên được nước hỏi tới.

Cả đời? _ Jennie bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ừm. Em không thích hả?

Thích. Em thích. Nhưng mà..._ Jennie ấp úng.

Chỉ cần em làm vợ Soo thôi thì không còn nhưng nhị gì nữa hết. _ Jisoo như thấu hiểu lòng Jennie muốn nói gì nên nói thẳng ra luôn.

Vợ?_ Jennie vẫn chưa hiểu chuyện gì nữa.

Em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Hay em từ chối làm vợ Soo nên...

Không. Em chịu mà._ Chưa kịp để Jisoo nói hết câu Jennie liền ngắt lời.

Có lẻ Jennie đã hiểu ra được vấn đề rồi. Nàng cuối đầu xuống mĩm cười ngại ngùng.

Vậy em ăn đi. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta bắt đầu quen nhau._ Jisoo hài lòng với câu trả lời của nàng. Cô cũng mĩm cười hạnh phúc.

[Jensoo] - Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ