Tại bệnh viện...
Vừa chạy đến phòng cấp cứu bà Hwang - người hàng xóm phát hiện Jennie nằm bất tỉnh dưới đất và đưa nàng đến bệnh viện sau đó lập tức gọi cho Jisoo.
Cô đi đâu thế hả?
Bà Hwang tức giận trách cứ Jisoo, mặc dù hai nhà sát bên nhau mà lại không thân thiết lắm nhưng bà Hwang lại rất quý Jennie, xem nàng như con cháu trong nhà vậy. Huống chi Jennie đang mang thai trong giai đoạn rất cần người ở bên chăm sóc thì Jisoo lại ra ngoài nhậu nhẹt, như thế người ngoài nhìn vào ai mà không phẩn nộ chứ.
Jennie em ấy thế nào rồi?
Jisoo mặc kệ lời trách mắng kia, rối rít hỏi han tình hình người trong phòng cấp cứu kia.
Đã vào đó 2 tiếng rồi...
Bà Hwang cụp mắt thể hiện sự bất lực. Không biết bị nặng như thế nào mà đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy động tỉnh gì. Còn y tá thì ra vào tấp nập, mấy lần bà kéo lại hỏi thăm tình hình bên trong thì chỉ nhận được những cái lắc đầu vô tình.
Sao lại bị như thế này hả?
Jisoo đột nhiên nổi nóng, cô tự trách bản thân mình không tốt để Jennie phải chịu khổ nhưng lời thốt ra như muốn đổ lỗi cho ân nhân của mình đã đưa Jennie vào đây vậy.
Jisoo thật sự không tốt, không tốt chút nào cả. Cô luôn làm Jennie phải lo lắng, dù trước đây hay bây giờ cô đều cảm thấy có lỗi và muốn dùng cả đời mình bù đắp cho Jennie.
Jisoo không cho Jennie cuộc sống tốt như cô đã hứa. Jisoo không cho Jennie sự an toàn ngay cả chính cô cũng lo sợ đủ chuyện thì làm sao bảo vệ cô chứ? Dù cho Jennie đã phản bội cô nhưng cô vẫn nghĩ do mình là kẻ tệ bạc mới làm Jennie thay lòng.
Cô còn hỏi tôi sao? Cô xem mình trong bộ dạng gì bây giờ kìa. Một kẻ vô tâm mặc kệ cô ấy yếu ớt bảo vệ con của cô trong khi đó cô làm gì?
Bà Hwang cũng tức giận không kiên nể gì nói thẳng với Jisoo. Bà mong Jisoo thức tỉnh lại trước khi cô mất đi Jennie mãi mãi.
Nói dứt lời bà Hwang bỏ đi ra ngoài. Jisoo tựa lưng vào tường, bất lực tuột ngồi xổm dưới đất trước phòng cấp cứu.
Jisoo cuối đầu, nức nhẹ lên thành tiếng. Thật sự khi đưa Jennie về nhà mình cho tới bây giờ, cô chẳng còn quan tâm Jennie nhiều như xưa nữa. Lạnh nhạt với nàng lại không nỡ, muốn yêu thương nàng thêm một chút nữa lại cảm thấy không thể.
Jisoo đối với Jennie bây giờ không biết là loại cảm xúc gì. Yêu thương? Hận thù? Thương hại? Trách nhiệm?... Ngay cả chính trái tim mình Jisoo cũng không thể hiểu nổi.
Sáng hôm sau...
Bà Hwang quay lại bệnh viện xem tình hình của Jennie, phát hiện Jisoo đang nằm co ro trên băng ghế ngủ, chân mày cô cau lại, chắc cô ấy rất khổ sở và vất vả cả đêm qua. Bà Hwang bước đến ngắm nhìn Jisoo một chút rồi mới đánh thức cô dậy.
Jennie đã được đưa vào phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh, Jisoo sợ mùi rượu nồng nặc trên cơ thể mình ảnh hưởng đến Jennie nên cô mới ra ngoài ngủ. Nếu cô bỏ về thay đồ thì ai chăm chừng Jennie cho cô nên đành nằm tạm ở ngoài chờ sáng bà Hwang vào giúp cô một tay chăm sóc Jennie.
Jisoo và bà Hwang vào nhưng Jennie vẫn chưa tỉnh. Jisoo nhờ bà Hwang trông chừng Jennie, cô về nhà chuẩn bị ít đồ dùng vì có thể Jennie sẽ ở đây một thời gian dưỡng bệnh.
Jisoo vừa về nhà thấy Taehyun đã ngồi ở bậc thềm chờ cô. Taehyun có chút giận dữ khi gọi Jisoo suốt cả đêm nhưng không liên lạc được càng làm lòng cậu thêm bất an.
Taehyun kể Jisoo biết cha cậu đến tìm Jennie, hỏi han xem giờ chị mình đang ở đâu.
Vào nhà, cả hai đều im lặng. Taehyun nóng lòng lên tiếng trước.
Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với noona tôi hả?
Taehyun à, tôi xin lỗi...
Jisoo buồn bã khẽ cuối đầu, cô nhận hết mọi lỗi lầm thuộc về mình. Bà Hwang nói đúng cô thật sự là một kẻ xấu xa, làm sao có thể để Jennie ở nhà một mình cơ chứ.
Chuyện gì? Chị đang nói cái gì vậy hả? Jennie sao rồi? Chị ấy đâu?
Taehyun bức bối không kìm được đứng bật dậy la hét.
Jennie... Jennie...
Jisoo bắt đầu sụt sùi khóc. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, một chút xíu nữa thôi là cô mất luôn cả Jennie rồi. Jisoo ân hận vô cùng.
Nói mau... Chị ấy bị làm sao hả?
Em ấy xảy thai rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - Thương Em
Fanfiction❤ JJ4EVA Từng kỉ niệm mà ta cùng nhau tạo ra giờ chính nó đang dày xéo trái tim mỗi người. Muốn bên em, chăm sóc em nhưng ai đó thay tôi làm điều đó cho em rồi. Chúng ta yêu nhau, muốn bên nhau lại phải rời xa khi tay không nỡ buông, tim không ngừng...