Jennie nối gót Han Young Min bước vào cửa hàng. Nàng lầm lũi đi không dám quay đầu qua bàn thanh toán Rose đang đứng.
Rose đoán chắc mẫm rằng Jennie và tên giám đốc chỉ tiện đường ghé qua đây chọc Jisoo thêm tức thôi chứ họ cần gì ở cái tiệm bé nhỏ này chứ. Nhưng may thay, Jisoo đã rời đi trước khi thấy họ tay trong tay một lần nữa.
Như dự đoán Rose, Han Young Min mang ra 2 chai nước suối tiến đến chổ Rose tính tiền.
5000 won.
Rose cọc lốc trả lời. Rose thậm chí nghĩ bán nước cho bọn họ cũng cảm thấy tiếc rẻ. Nhưng họ là khách hàng không muốn bán cũng không được.
Đây.
Han Young Min lấy ra tờ 50000 won đưa cho Rose. Rose kéo tủ, đếm lại tiền thừa trả lại cho hắn.
Không cần tiền thừa đâu.
Hắn nhanh miệng nói trước khi Rose đưa lại tiền thừa. Tay cầm 2 chai nước, tay kia nắm tay Jennie kéo đi.
Rose có thể cần tiền thật nhưng cô không cần tiền từ hắn ta. Cô thấy mình thật hèn hạ khi cầm trên tay tiền của tên đáng ghét, vô liêm sĩ đó.
Xin ông hãy cầm lại tiền thừa cho.
Rose cương quyết từ chối trả lại tiền cho hắn.
Tôi nói không cần mà.
Han Young Min quay người lại nói pha thêm chút giọng cười nhếch môi nữa, máu Rose bắt đầu dồn lên não sắp bùng nổ mất nếu hắn ta cứ cứng đầu từ chối.
Rose liếc nhìn Jennie như ý bảo nàng thay hắn ta lại nhận lấy tiền thừa. Jennie hiểu ý, đưa tay đẩy đẩy tay Han Young Min chiều theo ý Rose. Hắn ta đúng là tên đáng ghét, đắt chí kéo tay Jennie tiếp.
Lúc này Rose hết chịu nổi, nắm cọc tiền trong tay ném thẳng vào lưng Jennie mà hét lên.
Cô cầm tiền này về mà xài, chẳng phải rất cần tiền sao?
Rose như xả cơn tức giận trong mình lên người Jennie không chỉ riêng mình mà còn trả cho Jennie bao ấm ức mà Jisoo phải chịu đựng.
Jennie buông tay Han Young Min ra quay lại nhìn Rose với ánh mắt hối lỗi, khẩn thiết cầu xin sự tha thứ từ Rose.
Rose ah...
Đừng gọi tên tôi. Tôi không đáng để cô gọi tên nhắc đến đâu... Người sẳn sàng vứt bỏ tiền lẻ để chạy theo những thứ cao sang hơn mà.
Jennie không nói được gì nữa, đó là tất cả những gì nàng đáng phải nhận và nó không sai chút nào. Jennie tay che miệng vụt chạy ra ngoài né tránh đi sự xấu hổ.
Cửa hàng chỉ có nàng, Han Young Min và Rose thôi. Irene thì tít phía trong soạn đồ chắc cũng nghe được chút ít. Mọi người đã biết hết chuyện của nàng nhưng từ trong thâm tâm nàng, nàng tự xấu hổ về tất cả việc mình làm.
--------------------------
Jisoo lang thang khắp nơi, từ con phố này sang con phố kia. Lòng không định, tâm không an, mỗi bước đi về phía trước gần như tiến vào hố sâu Jennie đã đào sẳn chờ cô nhảy xuống.
Jisoo sẽ chết dần chết mòn trong những ngọt ngào giả dối đó. Càng cố leo lên càng lún sâu vào, cứ thế ngày một buông xuôi chẳng còn sức chống cự.
Hôm nay Jisoo không về nhà. Trở về nhà Rose với bộ dạng thê thảm hơn lúc sáng. Cô không ăn gì từ lúc ăn cùng Rose ở nhà hàng.
Về tới nhà Rose thấy cô đang ăn mì, không nghĩ nhiều, chạy đến ăn lấy ăn để phần còn lại trong tô của Rose. Rose chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cậu về nhà tống cô ta ra ngoài đi. Cậu định ở đây mãi sao?
Rose không có ý định đuổi Jisoo đi, thậm chí Jisoo ở đây luôn cô còn mừng vì ít nhất về nhà còn có người nói chuyện với mình.
Rose muốn Jisoo dứt khoát với Jennie, cứ mãi thế này chẳng ổn xíu nào cả. Nhìn Jisoo từng ngày càng tàn tạ, hành hạ bản thân mình cô còn xót thay cho cô bạn thân ngốc nghếch này.
Huống chi một người xinh đẹp như Jisoo, nhan sắc là tự nhiên dù có tàn một chút nhưng nét nào vẫn còn nét đó. Vô cùng xinh đẹp, nếu Rose có được nhan sắc này thì sẽ chăm chút chẳng bỏ phí như Jisoo đâu.
Đâu phải mỗi Jennie xấu xa kia từng yêu Jisoo đâu. Biết bao nam thanh nữ tú, tốt đẹp hơn Jennie đang chờ đợi Jisoo ngoài kia, chỉ cần Jisoo đồng ý thì không phải sợ ế nữa. Sao cứ cố yêu người con gái đó chứ. Càng nghĩ Rose càng tức không hiểu Jisoo muốn gì.
Đến cả cậu cũng hắc hủi tớ à?
Hút một ngụm nước cuối cùng còn lại. Jisoo chút giận chút hiểu tâm ý tốt của bạn mà giở giọng điệu trêu ghẹo.
Nhà đó là của cậu. Cậu không ở thì để đó, đến ở với tớ. Sao phải cho cô ta ở chứ? Bây giờ cậu nghĩ cô ta cần căn nhà nhỏ bé kia của cậu à?
Rose càng nói thêm càng tuôn trào cơn giận. Nói hết ra không kiên cử bạn mình chút xíu nào.
------------------------------
5 ngày rồi Jisoo không về nhà... Jennie càng chờ đợi chỉ thêm tuyệt vọng.
Nàng trong những ngày không Jisoo ở đây vẫn qua lại với Han Young Min. Chỉ là đi ăn hoặc đi mua sắm ít đồ rồi về nên thời gian còn lại của nàng cũng khá dư dã.
Nàng nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Từ lần đầu gặp gỡ Jisoo cho đến lần cuối gặp Jisoo 5 ngày trước. Tất cả như thước phim chậm trôi qua trước đôi mắt đầy lệ của Jennie.
Chẳng còn lí do gì nữa, chờ đợi mãi thế này cũng không phải ý tưởng tốt. Jennie nên trả lại cuộc sống yên bình cho Jisoo như trước khi bị nàng vấy bẩn.
-----------------------------------
Em nợ Soo mọi thứ. Đây là nhà Soo. Em mới phải là người đi.
Lời nhắn Jisoo đọc được từ mảnh giấy Jennie để lại trên bàn ăn. Một mình Jisoo thật nhỏ bé trong căn nhà rộng lớn này.
Dù Rose nói đúng rằng căn nhà này nhỏ bé nhưng nó chỉ nhỏ so với một gia đình hạnh phúc của Jisoo và Jennie cùng những đứa trẻ sau này của họ. Còn bây giờ, chỉ mình Jisoo với cô đơn trống trải thì căn nhà này thật sự rất lớn đó.
Jisoo có chút nuối tiếc, giá như cô về sớm hơn một chút liệu cô có gặp Jennie lần cuối trước khi cô quên đi tất cả và làm lại từ đầu.
Chỉ cần nghĩ đến Jennie là nước mắt Jisoo vô thức tuôn ra không kiểm soát được. Jisoo đưa tay lau đi hai dòng nước mắt khi Rose gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình.
Cậu đã đuổi cô ta đi chưa? Không được mềm lòng đó. Nếu cô ta không chịu đi thì cậu phải lôi cô ta ra ngoài. Nhất định phải tống cổ cô ta đi đó...
Ừm.
Rose dường như vẫn còn muốn nói nhiều nữa nhưng Jisoo chỉ trả lời một chữ ngắn ngủi rồi cúp máy.
Rose vẫn còn đang ngỡ ngàng, không biết mọi chuyện có thuận buồm xuôi gió không? Hay lại yếu lòng bỏ ra ngoài mặc kệ cô ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - Thương Em
Fanfiction❤ JJ4EVA Từng kỉ niệm mà ta cùng nhau tạo ra giờ chính nó đang dày xéo trái tim mỗi người. Muốn bên em, chăm sóc em nhưng ai đó thay tôi làm điều đó cho em rồi. Chúng ta yêu nhau, muốn bên nhau lại phải rời xa khi tay không nỡ buông, tim không ngừng...