Những tưởng mọi chuyện dần êm xuôi hơn cho đến khi cơn giận dữ từ ba mẹ Jennie tuôn trào. Jennie từng khinh khi họ bao nhiêu giờ khi Jennie quay về thì họ lại ghét nàng bấy nhiêu.
Từ lúc về nhà đến nay không ngày nào được yên. Chửi bởi, xỉa xói, nhục mạ nàng diễn ra hàng ngày như cơm bửa. Jennie chỉ biết trách chính mình tự lao vào con đường sai trái này.
Hôm nay lại bị đánh à?
Giọng nam trầm, lạnh lùng cất lên khi vừa bước chân vào nhà. Đó là Taehyun, em trai của Jennie.
Taehyun là em trai nhưng rất xa cách, tạo bức tường cho mối quan hệ của hai người. Cậu không thích căn nhà mình như Jennie nhưng cậu không chọn cách rời đi mà chịu ở lại chấp nhận tai không nghe mắt không thấy, sống âm thầm qua ngày.
Jennie rất thương cậu em trai của mình. Thỉnh thoảng nàng hay đi đến các nơi Taehyun làm thêm, nhìn cậu từ xa chứ không dám gặp thẳng mặt cậu cho vơi đi nổi lo lắng.
Không có.
Jennie kéo vạt áo xuống che phần lưng nổi những lằn đỏ. Jennie không thừa nhận, nàng không muốn cậu em mình lo. Dù lòng nàng không chắc cậu có thật sự quan tâm mình không hay chỉ tiện mắt thấy mà hỏi.
Chối rồi có làm vết thương lành lại không?
Taehyun chỉ nhỏ hơn Jennie 3 tuổi nhưng rất chửng chạc, ra dáng làm anh hơn cả Jennie bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm yếu đuối kia.
Nhưng cũng không khác mấy, cả hai chị em đều ngoài lạnh trong nóng như nhau. Có lẻ Taehyun kìm nén tốt hơn Jennie thôi, cậu có vẻ chẳng quan tâm nhưng thật ra rất thương chị mình.
Có cần uống thuốc không?
Nếu có thì tốt quá.
Taehyun với lấy chiếc áo sơ mi vừa mới cởi ra vắt lên ghế đi vội ra ngoài mua thuốc cho Jennie.
Jennie nhìn theo cậu em mình cười hạnh phúc, bao lâu rồi nàng mới được một người khác quan tâm chứ? Nàng thích cảm giác an toàn và có thể dựa dẩm này.
Chưa được tận hưởng hết cảm giác này, tiếng chửi rủa xối xả vang ra từ đầu con hẻm, càng nghe càng rõ, người đó đang tiến đến gần đây. Không sai, tiếp nối sau từng câu chửi là tiếng đồ đạt bay từ chổ này sang chổ kia vỡ tan nát.
Là ba Jennie, ông đang về sau khi vừa đánh nàng buổi sáng xong. Vết thương chưa kịp giảm đau thì nguy cơ trận đòn roi lần nữa lại giáng lên người nàng.
Mẹ nàng đã bị bắt. Vâng, đó chính là lí do ba nàng đem hết nóng nãi trút lên cơ thể nàng. Dáng đứng liêu xiêu, mùi rượu nồng nặc, tay cầm chiếc ghế gỗ nhỏ hầm hầm bước vào nhà.
Ánh mắt đục ngầu đầy lửa, Jennie ngồi không yên trên ghế, thấp thỏm lo sợ cái ghế đó bất ngờ giáng xuống đầu nàng. À không, không bất ngờ mà chắc mẩm rằng cái ghế đó thuộc về nàng rồi.
Cánh tay thô bạo vươn tới nắm lấy mái tóc suôn mượt thả sau lưng, lôi một cái thật mạnh, nàng ngả sỏng soài xuống nền gạch lạnh buốt.
Nước mắt giàn dụa cầu xin ba mình trong vô vọng. Gương mặt đáng thương kia không làm ba Jennie động lòng mà còn làm ông thêm bực tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - Thương Em
Fanfiction❤ JJ4EVA Từng kỉ niệm mà ta cùng nhau tạo ra giờ chính nó đang dày xéo trái tim mỗi người. Muốn bên em, chăm sóc em nhưng ai đó thay tôi làm điều đó cho em rồi. Chúng ta yêu nhau, muốn bên nhau lại phải rời xa khi tay không nỡ buông, tim không ngừng...