Jennie nghe theo lời Nayeon tiến lại gần chiếc bàn lớn.
Càng lại gần thì cái mùi khó chịu càng cảm nhận rõ hơn. Jennie chậm chạp đưa tay lên kéo tấm chăn trắng xuống.
Jennie giật mình, té lùi ra sau vài bước. Nayeon như biết trước ở phía sau đỡ cô lại.
Bà... ông ta... không phải... ông ta đã...
Jennie sợ hãi đến tột độ, nói cũng chẳng còn tròn câu nữa.
Han Young Min đã chết lâu rồi mà Nayeon vẫn chưa chôn sao? Bà ta muốn làm gì với cái xác đang phân hủy kinh khủng này và muốn cô làm chuyện gì nữa đây?
Jennie gạt tay Nayeon ra, đứng sang một bên tay che miệng lại cố chịu đựng điều ghê rợn này. Nhưng cuối cùng cô phải quỵ xuống nôn tháo ra cả mật xanh.
Nayeon nhìn Jennie khó khăn xoay sở liền đắt ý, nở một nụ cười ngạo mạn.
Lũ dòi này thật hư, dám ăn cả thịt chồng ta. Cô nghĩ xem nên xử lí thế nào đây?
Nayeon ngồi xuống nâng cằm Jennie lên tỉnh bơ hỏi.
Trong khi đó Jennie vẫn chưa hoàn hồn liền bị những lời nói này của Nayeon tiếp tục đả kích.
Jennie đứng dậy định chạy ra ngoài, Nayeon nhanh chóng kéo tay cô lại. Lực đạo mạnh làm Jennie ngã xuống đất. Tay vẫn không ngừng che miệng lại.
Tôi hỏi cô nên xử lí bọn dòi kia thế nào?
Nayeon tức giận khi Jennie có ý định chạy trốn. Bà quát lớn lại câu hỏi và chờ đợi câu trả lời từ Jennie.
Sao bà không chôn ông ấy đi? Đến lúc ông ấy mất rồi bà cũng không tha sao?
Jennie cố lấy lại chút bình tỉnh mà nói.
Nayeon nghe vậy liền tức giận đưa tay bóp cổ cô thật chặt, nghiến răng đến đỏ cả mặt nói.
Cô lo cho ông ta quá nhỉ?
Nayeon hất mạnh tay làm Jennie bật ngữa ra sau.
Chưa bao giờ Jennie lại thấy cuộc đời mình rơi vào bế tắc như thế này. Cả khi trước đây có bao nhiêu chuyện xảy ra với cô đi nữa cũng không thấy mọi chuyện tồi tệ như thế này.
Nayeon đứng dậy, chậm rãi tiến đến chổ Han Young Min nằm. Ánh mắt nhìn chồng có chút nhớ thương, có chút giận dỗi và chút buồn tủi.
Ông chết vì nó cũng xứng đáng nhỉ? Nó có vẻ rất lo cho ông đó.
Nayeon tự mình cảm thấy mình là một người vợ đáng thương. Nụ cười chua chát trên môi, nước mắt không cố ý mà chảy thành dòng.
Tôi và ông ta không có gì cả. Từ lúc bà đến nhà tôi thì sau đó chúng tôi đã kết thúc.
Jennie cố giải thích cho người điên loạn này hiểu. Bây giờ bà ta hoàn toàn có thể làm những chuyện điên rồ gì mà không thể nào đoán trước được. Jennie cố xoa dịu lòng Nayeon.
Thật ra từ trước đến giờ Jennie và Han Young Min chỉ là loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hắn ta muốn có cô nhưng cô lại muốn giúp Jisoo cho hắn bài học.
Đôi lúc Jennie còn nghĩ tình cảm hắn dành cho cô là như thế nào? Là yêu thật hay vì muốn trả thù Jisoo nên mới như vậy?
Nayeon đưa tay lên vuốt một đường dài trên mặt chồng mình, khuôn mặt khóc lóc nhớ thương thay bằng nụ cười đầy thỏa mãn.
Bà ngồi xuống, đưa ngón tay dính đầy các con vật nhỏ bé ghê rợn tới gần Jennie. Bà cố đưa tay chạm vào người cô, Jennie đang ngồi bẹp dưới sàn liền nhanh chóng bò lùi ra phía sau.
Vài giây trước cô còn thương cảm cho bà ta thì vài giây sau cô lại thấy thương cho bản thân mình hơn.
Lại đây. Cô sợ gì? Con người cô còn độc ác hơn cả bọn chúng kia mà.
Mặc cho Jennie lùi bao nhiêu thì bà ta tiến lại gần bấy nhiêu. Ngón tay đưa thẳng về phía mặt Jennie.
Áaaaa....
Tiếng hét thất thanh phát ra từ cổ họng cứng ngắt của Jennie. Cô cảm nhận rõ ràng lũ dòi ghê rợn đang tung hoành trên mặt cô. Lấy tay đẩy chúng ra khỏi mặt nhưng cũng làm cho chất nhờn thêm lan rộng ra.
Thấy thế nào? Thơm không? Có muốn nếm thử nó không hả?
Thần trí Jennie bị tra tấn đến cực hạn. Muốn gào thét nhưng lại chẳng còn hơi. Nào là mùi thúi từ cái xác, lũ dòi được dịp bò lan khắp nơi trong phòng khách khi tấm chăn được cởi bỏ. Phía trước còn là người đàn bà không làm chủ được hành vi của mình.
Giúp tôi tắm rữa cho ông ta, rồi chôn ông ấy ở phía trước cửa sân vườn.
Nayeon nhìn Jennie ôm đầu la hét mà nói.
Những việc này không phải bà làm không được mà đơn giản vì bà muốn Jennie phải chịu cảm giác đau khổ này.
Bà ở bên Han Young Min có bao lần được hạnh phúc, ông ta luôn muốn tìm thêm các cuộc vui bên ngoài mặc kệ bà cảm giác ra sao, đau khổ thế nào. Bà muốn dù là một chút vẫn muốn cô nhận lấy cảm xúc này.
Bà... bà điên rồi. Bà...
Jennie muốn nói gì đó để ngăn cản bà ta lại nhưng lại sợ càng làm bà ta điên hơn nên đành nhẫn nhịn.
Biết cái này là gì không?
Nayeon bước ra phía sau cái bàn lấy ra một can xăng lớn. Bà để trước mặt Jennie thong thả hỏi.
Xăng? Bà định làm gì?
Một là chôn. Hai là đốt.
Cả hai lựa chọn đều khó khăn như nhau. Cô không thể chôn ông ta được. Còn nếu đốt thì lại càng nguy hiểm hơn.
Chọn. Lẹ.
Tôi... Bà...
Nayeon mất kiên nhẫn để đợi chờ câu trả lời, bà tự quyết định thay cho Jennie.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ từ khi Jennie vào biệt thự. Jisoo ở ngoài lo lắng không thôi. Jennie chẳng gọi điện gì cho cô mà cũng không nghe tiếng động gì lớn từ trong đó phát ra.
Jisoo cố trấn an mình nhưng không được. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lisa nhờ giúp đỡ.
Lisa cậu biết cách nào vào nhà Nayeon không?
Có gì sao?
Jennie đang ở trong đó.
Cậu đợi tớ đến liền.
15 phút sau...
Cả Lisa, Rose và ông Hae Jung cũng đến nơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - Thương Em
Fanfiction❤ JJ4EVA Từng kỉ niệm mà ta cùng nhau tạo ra giờ chính nó đang dày xéo trái tim mỗi người. Muốn bên em, chăm sóc em nhưng ai đó thay tôi làm điều đó cho em rồi. Chúng ta yêu nhau, muốn bên nhau lại phải rời xa khi tay không nỡ buông, tim không ngừng...