"Ngày em đến, trời đã không còn đổ mưa..."
-----------
Thy ngồi một mình trong quán cafe. Hôm nay chị hơi mệt. Gọi cho mình một tách cà phê đen rồi nhâm nhi dưới cơn mưa Sài Gòn không dứt. Trời rầm lên một cái, mưa càng ngày nặng hạt hơn. Chị vẫn ngồi đó mắt thẩn thờ nhìn ly cà phê uống dở. Chị lấy điện thoại gọi cho ai đó đến rước nhưng lại quên mất mình đã bị chặn. Buông điện thoại xuống, thở dàiTing
Tiếng cửa của quán cà phê vang lên. Bước vào là một cô gái trẻ tầm 20 - 21 tuổi. Mái tóc dài, môi mỏng, chân mày đậm khá cuốn hút. Mặc trên người là chiếc áo sơ mi kẻ sọc. À, cô ấy còn có đeo len nữa. Thy ngắm nhìn rõ hơn. Miệng vẽ lên một nụ cười. Thật đẹp
Cô gái kia có vẻ đang say, cô ấy gọi một ly trà giải rượu. Gương mặt có chút phiếm hồng vì men rượu lại tăng thêm phần hấp dẫn.
Trời mưa cũng đã gần tạnh. Rõ ràng khi nãy mưa còn rất to, còn tưởng có bão. Liệu có phải hay không khi cô gái tóc đen kia bước vào thì trời ngừng mưa ? Thật lạ lẫm
Thấy có chút thú vị. Chị bước lại gần bàn cô ấy.
- Phải chăng em cũng giống như tôi ? Một mối tình dang dở ?
Câu nói không chút hàm ý hỏi kia lại làm cho người kia ngẩng mặt lên. Thy mỉm cười, đồng cảnh ngộ nhỉ ?
- Ngồi xuống đây ta cùng trò chuyện. Cô gái kia vỗ vỗ vào ghế ngụ ý bảo ngồi xuống. Chị ngồi đối diện cô ta
- Em bao nhiêu tuổi rồi ? Thy hỏi, mắt chị nhìn vào mắt cô ta
- sinh năm 98. Cô ấy nói. Tay thì khuấy ly trà đã lạnh
- Tôi sinh trước em 3 năm. Thy mỉm cười. - Có nên hay chăng khi ta trao đổi nick facebook ?
- Được chứ? Tên chị là gì, tôi add friend. Cô ấy nói, tay lấy điện thoại ra
- Lê Thy Ngọc. Thy mỉm cười
- Misthy ? Cô gái đối diện ngẩng đầu lên hỏi
- Có thể là vậy. Một câu trả lời không dính líu gì mấy. Hoặc ít ra có liên quan chút ít
- Còn em ?
- Hoàng Diệp Anh.
- Tên đẹp đấy. Làm bạn nhé ? Thy hỏi, môi vẽ lên một nụ cười tươi.
- Được chứ, chị gái. Diệp Anh cười
Trời tạnh mưa hẳn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh