Tránh mặt

2.8K 237 32
                                    

Đã hơn 1 tuần em ở bên nhà Linh. Chị gọi qua Linh không nhấc máy, nếu có nhấc máy thì khi hỏi về em Linh lại cúp đi. Thật sự nan giải

Chưa giải quyết xong chuyện họ Ngô, lại phải lo thêm chuyện của bảo bối làm chị nhức đầu, nhiều đêm thiếu hơi em nên đâm ra mất ngủ, cứ mấy ngày liền như vậy làm Lê tổng cao cao tự tại lại biến thành một con gấu trúc đáng thương.

Nói đến chuyện họ Ngô chị mới tỏ, dạo này chị để ý mỗi lần Ngọc Mỹ đến công ty thì Ngọc Triễn luôn đòi đi theo chị mặc dù kết cục là chị bị cô ta quyến rũ hay thậm chí là đè dưới thân sờ soạn các kiểu nhưng anh ta vẫn muốn đòi theo. Khó hiểu khó hiểu

Thắc mắc nên chị mới đi hỏi Hoàng Phong là anh trai Ngọc Triễn, anh ta cũng chẳng biết gì nên lại thôi. Rồi đâu đâu mấy ngày nay công ty đồn ầm lên trợ lí "cục đá" của Lê tổng thích Ngô tiểu thư. Thề, nếu không phải lo giữ sĩ diện chị đã ói tại đấy. Trợ lí "cục đá" của chị quả thật là... haizz

Lo bộn bề với mớ suy nghĩ suýt chút chị quên hôm nay con Linh mời qua nhà nó làm cái gì đó, hình như có tiệc họp bạn gì gì, chị hơi miễn cưỡng nhưng mà nó đang giữ em bé của chị nên nuốt hận mà đi

Vơ đại cho mình một cái quần jeans rách và chiếc áo sơ mi sọc quen thuộc. Rồi cho xe đi đến nhà Linh

Bước xuống xe, chị lên thẳng thang máy bấm lên lầu 6. Rồi vào thẳng phòng Linh. Bước vào thì thấy Uyên và Linh đang live stream, định thắc mắc em bé đâu thì hai người kia đồng thanh
- Hút thuốc ngoài ban công

Chị nghe đến hai từ "hút thuốc" tâm có chút khó chịu, chị đã bảo Diệp Anh ngừng thuốc và em đã chịu nghe, nhưng hôm nay là cứng đầu hút lại, là vì buồn chuyện của chị chăng ?

Bước ra ban công cách phòng Linh khá xa, chị bắt gặp thân thể nhỏ bé với điếu thuốc cháy đỏ trên tay đang nhìn đêm Sài Gòn náo nhiệt. Chị tiến lại gần em, tay từ phía sau vòng qua người em

Em giật mình bất ngờ nhưng nhanh chóng xoay người lại, tát chị một cú trời giáng. Một bên má chị đỏ lên trông thấy
- Chị còn dám bén mảng đến đây ? Giọng nói em trầm trầm, đầy uy lực, không như em bé lúc trước nữa
- Chị nhớ em. Chị nói, tay xoa xoa vết đau rát bên má trái
- Nhớ tôi ? Sao không đi nhớ Ngô tiểu thư đi. Nghe rõ này, từ nay tôi và chị xem như không quen không biết. Chị muốn đưa tôi về nhà cũng được. Nhưng tôi sẽ không ngủ cùng chị nữa. Em nói rồi quay thẳng vào phòng Linh

Chị ở đó ngẩn ngơ hồi lâu trước câu nói đầy sát lực của em. Chị sợ ngữ âm đấy phát lên. Nó lạnh lùng, y hệt lúc em chưa mất trí. Mà khoan đã.... em mất trí nhớ mà. KHÔNG LẼ ?!?!?

Chị hoảng hốt nhìn về phía em vừa mới đi qua. Không lẽ Diệp Anh đã nhớ lại tất cả ?

Lời tác giả: Sẽ không ra 1 ngày 1 chap nữa

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ