Nhà có thành viên mới

2.7K 226 28
                                    

Sau hôm hòa giải ấy thì tình cảm hai người có vẻ gắn kết hơn. Thương yêu nhau hơn. Hằng ngày sau khi đi làm về thì chị giúp em làm nhanh thức ăn tối để cả hai cùng ăn. Một bầu không khí trong căn nhà riêng hết sức lãng mạng.

Em lên tiếng phá tan bầu không khí êm đềm
- Chị, em muốn có con
Lê tổng suýt chút phun mớ cá hồi vừa cho vào miệng. Hai mắt mở to nhìn em
- Có con ? Hai chúng ta làm sao có thể ?
- Chị là đồ ngốc, người ta bảo muốn có con không phải là sinh con.
Hai mắt Thy mở to hết nấc. Mặt vẫn ngơ ngơ nhìn em. Thấy vậy em liền lên tiếng
- Chuyện là em muốn đến trại mồ côi xin con nuôi.
Thy mặt nghiêm nghiêm làm như hiểu chuyện lắm. Lát sau lại hỏi thêm
- Vậy là không cần sinh con ?
Diệp Anh mặt cứng đờ. Hai mắt hình viên đạn liếc con người ngốc nghếch kia.
- Không cần. Em cạn lời với người yêu mình. Tổng tài O.P đấy. Lê tổng oai phong sát gái có cả ngàn vệ sĩ đấy. Y như con nít..... aizzz
- Vậy khi nào đi ? Chị đột nhiên có hứng thú với chuyện này
- Ngày mai được không ?
- Ừm.... được. Chị suy nghĩ một hồi rồi đáp
Em không nói gì nữa yên lặng ăn.

Ăn xong thì chị bảo em lên phòng, còn chị thì rửa bát. Lúc đầu em định tranh rửa nhưng chị quyết liệt quá nên thôi (lười thì nói đại đê :v)

Rửa bát xong thì chị chạy lên phòng. Vừa mở cửa thì thấy em với quyển sách tên tay dò dò gì đó.
- Làm gì vậy ? Chị chạy lại dụi vào cổ em
- Yên nào, em đang tìm tên cho con.
- Ư ~ em bỏ mặc chị. Lê tổng lắc lắc cái đầu màu đen trong hõm cổ em làm em vô thức bật cười .
- Em chỉ muốn có một cái tên thật hay cho con thôi.
- Lê Hoàng Ngọc Anh đi. Chị nói
- Ừm.... cũng được. Mà chị thích con gái à ?
- Trai gái đều được. Chị vòng tay qua ôm eo em
- Em muốn con gái và cả con trai luôn.
Mặt Thy từ từ méo lại. Một đứa thôi đã muốn chết. Giờ em còn lại muốn hai đứa....

Cuộc đời của Lê tổng sắp nở hoa rồi T_T

Sáng hôm sau

Em với tâm trạng mừng rỡ. Miệng lúc nào cũng cười tươi. Xe chạy một hồi thì dừng ở một trại cô nhi. Em mừng rỡ chạy nhanh xuống. Không để Thy làm thủ tục. Chị nhìn theo, môi bất giác nhếch lên cười tươi. Ngọc Triễn nhìn sang Thy. Ừm, nhờ cô gái kia mà Lê Thy Ngọc mà anh biết mới cười tươi như vậy. Mau thật, mới đây đã mấy năm rồi. Anh nhìn chị mà cười theo không khí có vẻ vui hơn hẳn

Chị làm xong thủ tục rồi chạy vào với em. Thấy em đang chơi với tụi nhỏ chị chợt cười, cái con người kia cũng biết chiều con nít quá. Em mua rất nhiều kẹo cho tụi nhỏ. Tất cả ai cũng lại nhận chỉ riêng có một đứa trẻ không nhận làm chị hơi ngạc nhiên. Con bé ngồi ở một góc riêng. Trên người là bộ đồ cũ. Con bé trông vô hồn lắm, không buồn cũng chẳng vui.

Chị tiến lại gần ngồi trên chiếc ghế cũ. Miệng hỏi
- Con không nhận kẹo à ?
Cô bé kia lắc đầu chứ chẳng cất tiếng đáp lại
- Con có đói không ?
Cô bé chung thủy lắc đầu. Chẳng cất lên bất kì tiếng động nào cả
Thy cũng không hỏi thêm. Tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lên
- Con có muốn ở cùng với cô không ?
Cô bé lặng lẽ gật đầu.
- Con muốn sau này lớn lên sẽ làm gì ?
- Làm cô giáo. Con bé cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói trong trẻo pha chút ấm áp làm chị nhớ đến một người quen cũ. Chị mỉm cười
- con tên là gì ?
- Con tên... ừm. Cô bé suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nhìn chị.
- Không sao, bây giờ cô sẽ dẫn con qua kia gặp cô kia nhé.
Chị nói rồi nắm tay con bé lại chỗ Diệp Anh

Diệp Anh thấy chị và một cô bé tiến tới phía mình liền vui vẻ
- Thy, chị tìm thấy đứa trẻ chị thích rồi à ?
- Ừm, hay là chúng ta nhận nuôi con bé nhé.
- Vâng. Uiz, con dễ thương thế. Trông con bé kìa
Em nói, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Chị nhìn ánh mắt của em rồi mỉm cười
"Thật giống quá"

Chị bận làm thủ tục nên để con bé chơi với Diệp Anh. Con bé coi bộ cũng thích em lắm.
- Này, sau này con tên là Ngọc Anh. Lê Hoàng Ngọc Anh. Con gọi cô là mẹ. Còn cô lúc nãy là cha nhé
Ngọc Anh gật gật đầu
- con đã đói chưa ? Lát ba chúng ta đi ăn. Diệp Anh nói với con bé
Kế bên là trợ lí tội nghiệp. Mọi người quên anh rồi T.T

Làm thủ tục xong thì ba người lên xe đi đến một nhà hàng gần đó. Ngọc Anh thích thú nhìn ra cửa sổ. Con bé ngồi trong lòng Diệp Anh. Chị nhìn sang hai người. Thật ấm áp

Chợt điện thoại chị rung lên có tin nhắn. Không phải là kẻ gây rối Ngô Ngọc Mỹ. Mà là người khác

- Chị về đến rồi đây
"Chào mừng chị"

Chị nhắn lại với người kia rồi mỉm cười. Hành động đó không qua mắt được người ngồi trước là trợ lí họ Dĩ
"Không lẽ nào là chị ấy ? Về rồi sao ?"

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ