Mưa cũng biết khóc

3.4K 239 15
                                    

Hôm nay Diệp Anh lại về Hà Nội. Hai người chỉ mới yêu nhau 2 tháng nhưng rồi năm lần bảy lượt xa cách nhau nhưng đó không làm tình yêu của họ phai mờ tí nào cả. Điện thoại sáng lên, một dãy số lạ lẫm. Thy ngỡ ngàng chẳng rõ giờ này ai lại gọi, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhấc máy lên
- Dạ cho hỏi ai thế ạ ? Thy nhấc máy
- Cô là Thy Ngọc phải không ? Một giọng nói trung niên ở đầu dây bên kia làm Thy hoảng hốt
- D... Dạ vâng ?
- Tôi được biết rằng cô và con gái tôi đang yêu nhau. Giọng nữ bên kia nói đều đều nhưng ngữ âm rất dữ tợn
- Dạ vâng
- Tôi yêu cầu cô tránh xa nó ra, thứ bệnh hoạn như cô đừng hòng đụng chạm vào con gái tôi. Bên kia có chút tức giận thét lớn.
- Bác là ?
- Tôi là mẹ của nó. Bây giờ nghe cho rõ đây, tôi chỉ có một đứa con gái, nó cần phải lấy chồng để sinh con đẻ cái chứ không phải lấy một người như cô, tôi nói cho cô biết, cô hãy rời xa con gái của tôi đi trước khi tôi vào Sài Gòn làm lớn chuyện. Bên kia nói xong rồi cúp máy một cách lạnh lùng
Thy buông điện thoại xuống, chị ngồi xuống chiếc ghế trước máy tính, mẹ Diệp Anh vừa gọi cho chị bảo chị chia tay Diệp Anh đi, điều này không thể...
Họ bảo rằng tình cảm hai người dành cho nhau là sai trái, là trái với đạo lí, có những người bảo nó là bệnh hoạn, xã hội bây giờ là thế kỉ 21 chứ không phải thế kỉ 19 mà suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không trách được họ, họ là những người đã có tuổi, suy nghĩ khác với lứa trẻ bây giờ. Lan man với đống suy nghĩ ngỗn ngang ấy, chị quên mất đã tới giờ stream.

Hôm nay khóe môi chị không nhếch lên để cười nổi nữa.
- Chúng ta tâm sự nhé mọi người. Chị nói với hơn 7 ngàn người đang xem trực tiếp.
- Chúng ta nói về cái gì bây giờ ? Chị lảm nhảm
Một vài viewer nhận ra sự khác biệt của chị nên họ đã cmt an ủi nhưng nó cũng chẳng giúp chị khá hơn bao nhiêu
- Các ông đã từng yêu ai đó sâu đậm rồi vì lí do nào đó mà buông bỏ chưa ?
- Các ông có từng trãi qua cảm giác phải chia tay người mình yêu thương chưa ?
- Các ông... có... từng. Giọng chị nhỏ lại rồi nghẹn lại ở cổ. Khóe mắt chực trào những giọt pha lê trong suốt.
- Các ông biết không ? Tôi ngồi đây, 8 ngàn người đang xem, nhưng bây giờ không có một ai bước tới đây mà ôm tôi cả, hôm nay chẳng có chuyện gì tốt đẹp với tôi hết. Thy cười buồn, chị làm lơ những dòng cmt, tay chị bấm tắt stream
- Hẹn gặp lại. Chị vẫy tay chào

Máy tính đã tắt, không ai trong 8 ngàn người lúc nãy biết bây giờ chị đang làm gì, chị lấy một lon bia ra, tu sạch thứ chất lỏng đắng ngắt đó vào bụng mình. Chẳng khá khẫm hơn bao nhiêu.
Chị từng thấy những dòng stt bảo là cuộc đời ta là một quyển ngôn tình chỉ chờ một người nào đó đến hoàn thành nó. Nhưng chị thì khác, cuộc đời chị là một bộ drama không hồi kết, chỉ đến khi chị ngắm mắt và mỉm cười buông xuôi với cuộc sống khốn kiếp này thì nó mới dừng lại...
Chị nhấc máy lên nhấn một dòng tin duy nhất cho Diệp Anh
- Mình chia tay đi em, chị yêu người khác rồi
Sau đó bấm chặn em vì chị không muốn thấy những câu hỏi từ cô gái của tháng 12 đó thêm lần nào nữa. Chị sẽ đau lòng đến chết mất.
Chị nhìn ra cửa sổ, Sài Gòn lại mưa, mưa lớn kèm theo gió như ngày mà em xuất hiện. Nhưng tới ngày em không còn ở đây, mưa cũng hoà vào tâm trạng buồn sầu của chị, nó biết khóc...
Chị lên instagram, viết một dòng stt kèm bức ảnh mưa chị vừa mới chụp
"Đêm nay lại mưa rồi, nơi Sài Gòn vẫn ngồi chị trông...."

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ