Thy ngồi đó, hai bên headphone vẫn bật nhạc đều đều. Mắt chị đăm chiêu nhìn ra bầu trời mưa trắng xóa nơi Sài Gòn tráng lệ. Rồi khóe môi chị cười nhẹ, mới đây đã hết 1 tháng rồi. Ba chị cũng đã về, chị nhanh chóng chuyển công tác cho ba mặc dù ba chị muốn chị đảm nhiệm chức vụ đó. Chị uống một ngụm trà sữa vào miệng, list nhạc tự động chuyển sang bài hát quen thuộc "Người con trai ấy". Chị vẫn ngồi đó, headphone vẫn phát nhạc từ bài này sang bài khác, mưa vẫn tí tách ngoài kia, cốc trà sữa vẫn như vậy. Mọi thứ như đã được lập trình sẵn. Một ngày của chị trôi qua nhẹ nhàng.
Mới đây mà đã 9h tối, chị bèn khoác tạm chiếc áo khoác đi ra ngoài hít chút gió trời, bây giờ trời cũng đã tạnh. Hôm nay phố đi bộ đông lạ thường, từng người, từng người nối tiếp nhau tạo nên một dòng người đông nghịt.
Chị tấp vào một quán ăn vặt, gọi một bánh tráng nướng đặng vừa đi vừa ăn cho đỡ nhàm chán. Trả tiền cho cô chủ quán xong, chị cầm gói bánh đi vòng quanh vừa ăn vừa ngắm nghía cảnh vật sau mưa. Thật đẹp
Đồng hồ trên tay điểm 11h45 phút. Chị đi về dù đường vẫn còn đông đúc.
Về đến nhà chị thả mình xuống giường định ngủ môt giấc dài thật dài. Nhưng rồi tiếng gõ cửa làm chị chú ý. Chị nhanh chóng chỉnh đồ lại rồi chạy ra đón khách.
Chị vẫn không khỏi bất ngờ khi em đang đứng trước cửa, với chiếc áo sơ mi và cái quần jeans mỏng manh, không áo khoác, không tất, không nón hay găng tay. Gương mặt em còn vài ba dấu đỏ, em hôm nay không đánh son, đôi chân nhỏ bé kia có những vết thương xấu xí, tay em là vết bỏng chưa lành. Mắt em sưng húp lên, con ngươi hiện rõ sự buồn bã của một cô gái độ tuổi 22. Vết chảy của dòng pha lê còn in đậm trên khuôn mặt ấy. Chị nhìn rõ thêm chút nữa, trên cổ em còn có vết bầm
- Diệp Anh, nói chị nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế hả ?
- Họ... đ... đánh... nh... như..n... này. Giọng nói lắp bắp run rẩy khiến chị không khỏi đau lòngNhanh chóng kéo thân thể ốm yếu kia vào nhà. Chị hối hả đi tìm túi y tế của chung cư. Gấp gáp cởi áo em ra xem rõ mấy vết thương chẳng rõ nguồn gốc.
Ngực một dấu, cổ bầm tím rõ rệt, mặt có vết trầy xước còn rướm máu. Chị nhíu mày nhìn mấy vết thương rồi nhẹ nhàng dùng băng keo che chắn lại mớ đó.Tới phần cổ bị bầm tím. Chị hỏi em
- Tại sao có mấy vết này ?
- Kéo.... mẹ... kéo..
Có lẽ em chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện khủng khiếp xảy ra với mình, giọng nói sợ sệt, đứt quãng.Chân em có nhiều vết thương không kém gì phía trên. Có vài vết khá sâu và rướm máu nhiều
Chị cẩn thận lau chùi kĩ vết máu cho em, rồi dùng một miếng gạc chắn lên nó.Trên tay là một vết bỏng được bôi kem đánh răng sơ sài, dòng huyết tương với mùi hôi chảy ra làm chị phải cắn răng khó chịu
- Rốt cuộc là ai đã làm em thành ra thế này ?
- M... mẹ. Em lắp bắp, đôi môi em khó khăn lắm mới hoàn thành một từ ngữ
- Ngồi yên đây. Chị nói rồi giữ tay em lại, cẩn thận sát trùng rồi băng bó lại. Bây giờ em không khác gì mấy tên zombie trong bộ phim xác sốngChị đưa em vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho em rồi dìu em trở về giường. Để em ngồi trên giường và trấn tĩnh em lại
- Nói chị nghe, tại sao bà ta lại đánh em ?
- tại vì, em... em... kh... không chịu... lấy... ch.. chồng. Em nói, với giọng nghèn nghẹn như muốn khóc
Chị đau lòng, vuốt nhẹ tóc em
- Diệp Anh ngoan, Diệp Anh đừng khóc, chị sẽ bảo vệ em.
- Cơ mà chị là ai ? Em nghiêng đầu hỏi lại
Chị một phen thất kinh, nhưng rồi cũng nhanh chóng điềm tĩnh mà đáp lại
- Chị là Thy Ngọc, em có thể gọi chị là Thy
- Vâng. Em gật đầu như một đứa trẻ.
- Giờ thì em ngoan ngoãn ngủ nha. Cần gì thì gọi chị. Chị mỉm cười với em, rồi từ từ đặt em nằm xuốngSau khi chắc chắn em đã ngủ. Chị nhấc điện thoại gọi vào số của trợ lí riêng của mình
- Phong, anh điều tra dùm tôi một ngôi nhà nằm ở khu vực X đường Bà Triệu. Nhanh chóng
- Dạ vâng thưa cô chủ. Trợ lí Phong đáp lại. Rồi tắt máy"Đừng có đụng vào bảo bối của tôi, bà sẽ phải trả giá"
Chị nghiến răng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh