Cưng chiều bảo bối

3.3K 286 31
                                    

- Đói, em đói. Em lăn lăn rồi dụi dụi vào hõm cổ chị làm nũng. Người gì đâu ngủ khiếp thế, 10h sáng chưa dậy
- Gọi trợ lí Dĩ mua đồ ăn đi. Thy nói trong tình trạng ngáy ngủ
- Dạ tôi đứng đây từ lúc 8h rồi. Ngọc Triễn tay cầm mảnh giấy note với một đống chữ trên đó
- Vậy đi mua đồ ăn đi, bảo bối của tôi đói rồi. Chị nói rồi ngủ tiếp
Trợ lí Dĩ đành phải đi mua đồ ăn. Thú thật sống trên đời 26 năm, chỉ biết đánh nhau và đâm chém hoặc nhẹ nhàng hơn là tính toán chứ chẳng biết đi chợ với mua đồ ăn thì anh thua :v

Diệp Anh trong phòng thì vẫn thủy chung mè nheo với chị
- Aww, người ta muốn chị thức chơi với người ta. Diệp Anh lắc lắc tay chị
- Ừm.... Thy đáp cho có lệ rồi ngủ tiếp
- Hức... Thy hết thương bé rồi, awww, bé qua nhà của chị Linh chơi. Hức. Diệp Anh hít hít mũi, rồi đứng dậy vơ lấy điện thoại định gọi Linh qua rước nhưng chị đã kịp chặn lại
- Không cho
- Tại chị không thương người ta, hức. Diệp Anh giằn lại điện thoại
- Ai bảo chị không thương ? Thy nói, tay nhéo nhéo mặt em
- Này nhá, hôm qua người ta đòi ăn pizza full phô mai thì chẳng cho người ta ăn, cứ đè người ta ra hôn. Tối hôm qua chị Linh với chị Uyên qua uống bia bên này, người ta đòi uống cũng không cho. Rồi hôm nay thì ngủ mãi người ta đói cũng chẳng dậy, chị hết thương em rồi, oaaaaaaa
Thy hoảng loạn, vội ôm em vào lòng
- Thôi thôi, tại hôm qua chị uống hơi nhiều nên mới ngủ đến giờ này. Lát Triễn đem đồ ăn về nha, còn một việc nữa, em là bảo bối của chị, muốn hôn lúc nào chả được :))). Nói xong lại còn nham nhỡ hôn môi em, hôm nay lại còn cả gan cắn môi em kéo ra nữa

Cạch

- Cô chủ ơi có đồ ăn nè..... OH MY EYES !!!! CHÚA ƠI !!!! LẠY CHÚA CON CÒN LỨA TUỔI HỌC SINHHHH. Trợ lí Triễn bước vào không đúng lúc, thấy ngay cảnh nóng liền đặt nhanh đồ ăn xuống mà chạy ra ngoài. Tay còn che mắt

Diệp Anh đẩy Thy ra, mặt hờn dỗi, quay sang đống thức ăn anh Triễn mới mua, tháo ra ăn mà không thèm để ý cái tên sắc lang kia một chút nào.
- Awww, cho người ta ăn với. Thy mè nheo, lăn lăn như một con sâu róm rốt cuộc rớt mẹ xuống giường :v

Diệp Anh liếc chị một cái, chị lập tức biết điều im lặng. Hèn hạ lết lết mông lại xin ăn.
- A. Chị há miệng ra nhìn em. Thấy thương quá nên em cũng đổ một muỗng cơm tấm vào miệng chị. Hai người cứ ăn như vậy, chẳng mấy chốc hết luôn hai phần cơm.

Ăn xong thì  Diệp Anh đâm ra lười, nằm ì trên giường mà lăn lộn
- Đi ra ngoài đi, mới ăn xong mà lăn là sẽ bị đau bụng
- Không muốn. Diệp Anh nói
Thy không nói thêm lời nào, bế ngay con cún lì lợm ấy xuống tầng dưới
- Người ta không muốn, người ta không muốn, awwww. Chị ăn hiếp người taaaaaa.

Người làm trong nhà bụm miệng cười trước sự đáng yêu của hai người này. Mấy trợ lí đang xem phim cũng phải nén cười trước cảnh tượng một người dẫy dụa, một người bình tĩnh bế người kia đi xuống từ tầng 3

- Ngồi đây. Thy chỉ vào cái ghế, lập tức em ngồi xuống
- Đưa tay ra. Chị bảo đưa tay ra, em lập tức đưa tay ra
Lấy ở đâu ra một hộp nhẫn, chị cẩn thận đeo vào ngón áp út cho em. Em ngây thơ hỏi lại
- ơ ? Đeo làm gì thế ?
- Để khẳng định chủ quyền. Thy tỉnh ruồi đáp lại
- Chủ quyền gì cơ ? Em ngơ ngác hỏi lại.

Chị im lặng không trả lời cúi xuống cổ em hickey "vài" dấu trên cái cổ trắng ngần kia
- Đau người ta. Em phồng má, tay đưa sờ sờ mấy vết kia
- Còn một việc nữa.
- Việc g.... Em chưa kịp phản kháng đã lập tức bị khóa môi. Còn bất ngờ em hé môi ra, lập tức cái con sói kia luồn lách chiếc lưỡi của mình vào tìm kiếm bạn. Cảm nhận được em hết không khí, chị mới buông ra
- Chị ăn hiếp người taaaaaa. Chị cắn người taaaaaa

Diệp Anh ấm ức đánh vào vai cùa chị. Chị bất giác mỉm cười. Cái con cún này, đừng có dễ thương như thế nữa

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ