"Có mưa không em"

1.6K 162 13
                                    

New York
10:23 pm

- Thả tôi ra. Cứu với
Thân thể nhỏ bé đang kêu gào trong buồng giam màu xám lạnh lẽo. Từng tiếng vang khô khốc làm buồng giam thêm đáng sợ
Tiếng cộc cộc của đôi guốc vang lên càng gần. Thân hình kia hoảng sợ, miệng thút thít, tay lau vội dòng nước mắt. Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa buồng. Tiếng một người phụ nữ vang lên
- Đến giờ ăn rồi. Con gái yêu của mẹ
- Không không, cứu em, Thy ơi
Chát
Tiếng vang da thịt khô khốc vang lên
- Ta cấm con nhắc tới con khốn đó
Diệp Anh im bặt. Không gian bây giờ chỉ còn tiếng guốc khô khốc qua lại của Hoàng phu nhân và tiếng thút thít của em.
- Câm mồm mày lại
Bà ta quát lên một tiếng chói tai khiến Diệp Anh giật người lại sát phía bước tường xám. Bà ta tức giận hất đổ bát cơm nóng hổi xuống mặt sàn lạnh ngắt. Đôi mắt em sợ sệt nhìn theo bóng bà ta đi xa dần. Tiếng thút thít không còn nữa. Thay vào đó là một câu nói lạnh ngắt, đáng sợ
- Giết chết tôi đi....

New York vào hôm nay khá lạnh, mưa không ngớt. Vài hạt mưa bé nhỏ tạt vào cửa sổ nơi em ngồi làm em rát cả mặt. Em mặt không sắc thái, hướng đôi mắt đen nhìn phía tây chỉ mong một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được chạm đôi mắt xám của chị. Rồi em vô thức bật cười, nụ cười nhạt nhẽo đau đớn. Từ nhỏ thì cha mẹ ruột bị giết. Phải sống chung với cha nuôi, cha nuôi từ ngày cưới bà ta về thì cứ như bị bỏ bùa. Hằng ngày làm theo ý của bà ta. Em do tức giận nên quyết định bỏ nhà

Rồi ngày mưa hôm đó em gặp được Thy một cách tình cờ. Em bước vào quán với chiếc áo sơ mi xám. Vì chuyện chia tay bạn trai làm em buồn bã. Chợt cô gái kia bước lại gần hỏi han
- Phải chăng em cũng giống như tôi? Một mối tình dang dở ?
Em nhớ như in câu nói đó. Nó lạ hơn các câu hỏi người ta hay hỏi em.

Rồi em đến an ủi chị vào ngày chị buồn vì tình cũ. Em muốn thổ lộ mình yêu nhưng em sợ. Em sợ chị còn vấn vương ai kia. Em sợ cái ánh mắt khi chị kể về ai đó. Em sợ rất nhiều thứ. Có đôi lúc em còn sợ đôi mắt xám mà em đã từng yêu thương..

Mưa tạnh rồi. Em lau vội dòng nước mắt mặn chát đang chảy xuống. Quay về chiếc giường lạnh lẽo vốn có. Em ngã mình xuống, ngủ một giấc thật dài và trong một giây nào đó em ước rằng mình được ngủ mãi. Ngủ đến khi mà nước mắt không chảy nữa. Ngủ để em được quay lại thời gian đó, em sẽ không gặp chị em sẽ đi vào quán trà sữa kế bên chứ không phải là quán cà phê ấy. Ngủ thật sâu để khi mở mắt ra là lúc em còn nhỏ, có cha có mẹ yêu thương em, rồi em lớn lên như bao đứa trẻ khác. Em mang một cái tên khác. Rồi khi nào đó em sẽ rung động một chàng trai nhất định phải là một chàng trai vì khi yêu một cô gái, người đó chắc hẳn phải chịu khổ nhiều. Rồi em yêu anh ta, yêu cuồng dại. Rồi đến một hôm anh ta quay lưng bỏ đi không tung tích. Rồi em sẽ lại như bây giờ, một vòng lẩn quẩn

VietNam 11:23 am
- Cho tôi một vé đi New York
Tiếng nói có sức ảnh hưởng của chị vang lên. Tiếp tân nhanh chóng đưa vé máy bay cho chị. Ngày mai là ngày khởi hành.

Chị lên xe đi về Lê gia. Chị bước vào nhà như thường lệ ăn trưa xong chị lên phòng, thả mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn kia

Flashback
Đình Sĩ Khang ghé lỗ tai chị. Thì thầm
- Diệp Anh đang ở New York. Tôi không rõ nơi con bé ấy bị nhốt nhưng tôi chắc chắn một điều con bé ấy ở New York. Tôi đã chia người ra khắp New York để tìm kiếm con bé, nếu cô cần tiếp viện cứ ấn vào sợi dây chuyền cô đang đeo. Nó có tín hiệu sẽ giúp các thuộc hạ tôi tìm thấy cô
End flashback

Thy hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay trong xanh thật. Có lẽ sẽ là một ngày tốt lành. Chị vớ lấy cây guitar. Cũng lâu rồi chị chưa làm bạn với nó. Vì công việc vì những âu lo mà bỏ quên mất người bạn của mình rồi.

Tay chị lướt nhè nhẹ.
"Gía như ngày đó tôi đã ở bên nàng... thì chuyện tình ta đâu dở dang
Giá như ngày đó tôi có thể bảo vệ thì giờ hình bóng kia chắc đã ở đây
Đã đến lúc chúng ta phải giả từ....
Bỏ lại sau lưng quá khứ...
Hỡi thế gian tình là chi ?
Mà phải nếm cay, sầu, bi......"

Chị thở dài, buông cây đàn màu gỗ xuống
- Em à, ở New York có mưa không em...

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ