Đôi mắt Thy chợt nhíu lại bởi ánh nắng mặt trời, chị ngồi dậy, tay sờ sờ trán
- Tại sao ? Tại sao vẫn chưa chết ? Rõ ràng mình đã uống rất nhiều thuốc ngủ ?
Chị nhìn lọ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn.... "Thuốc chống táo bón"
Mặt Thy tái xanh lại, hôm qua.... chị uống nhầm thuốc CHỐNG TÁO BÓNNNNLắc đầu ngán ngẩm, thật là muốn chết cũng không xong. Chị đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi thay nhanh bộ vest đen quen thuộc. Vớ lấy cái điện thoại.
- Đến rước tôi
Thy nói với giọng đều đều không nhấn mạnh không mềm yếu.Chị xuống lầu thì thấy Mỹ Ngọc đang ngồi xem ti vi. Mỹ Ngọc nhìn chị gái mình trong bộ vest mà chị từng rất ghét, em nhíu mày, Thy à, chị lại làm sao nữa đây
- Hôm nay chị không về. Khỏi nấu thừa.
Nói rồi chị bước ra ngoài xe, nơi trợ lí Dĩ đang chờ. Anh nhanh chóng mở cửa xe cho chị vào. Bước vào xe, chị đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, tuyệt nhiên không nói câu nào.Xe dừng trước Lê thị, hôm nay các nhân viên đều đi sớm để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm 40 năm ngày công ty thành lập.
Chị xuống xe với biết bao ánh mắt nhân viên đang nhìn. Bỏ qua hết những ánh mắt ngưỡng mộ, chị nhẹ nhàng tiến vào cửa chính rồi đi thang máy riêng lên phòng tổng tài.
Ngồi vào chiếc ghế bọc bằng da quen thuộc. Chị nhấn nút khởi động chiếc máy tính. Chuột nhấp đều đều, bàn phím vang lên khô khốc cho đến khi có tiếng gõ cửa
- Vào đi
Chị nói, mắt vẫn không rời màn hình
- Thưa Lê tổng, phía công ty chi nhánh của chúng ta có ẩu đả, đám côn đồ do tên giám đốc công ty gỗ thuê đến đang hành hung các nhân viên. Thiệt hại là mấy chậu bông và cửa kính. Vậy Lê tổng muốn đính thân đến hay là sai trợ lí đến ạ
- Gọi Hoàng Dã Tú lấy xe, tôi đi đến đó
- Dạ vâng thư Lê tổng. Tên bảo vệ cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra, Thy không nói gì nữa cúi xuống xem tiếp các bản báo cáo của công ty chi nhánh
- Dạ thư cô chủ, xe đã đến
- Đợi tôi 5'Thy nhanh chóng tắt máy tính đi, rồi chỉnh sửa lại phục trang bước ra ngoài cửa. Đồng thời khóa kĩ càng cửa phòng tổng tài
Không mất quá nhiều thời gian để đến chi nhánh của O.P là FML. Chị xuống xe trong tình cảnh đám côn đồ còn ở đó, vẫn đang đập phá nhiệt liệt
Một tên côn đồ thấy chị, hắn ta cười lớn
- Haha, đánh không lại thì đem quân tới, để xem ả ta có tà-
Chưa dứt hết câu tên kia đã nằm gục xuống nền đất với con dao cứa ngang bụng
- Tụi mày có 5 giây
Giữ cho mình nét mặt ung dung, Thy giơ năm ngón tay lên
- Tụi bây, đánh nó
- Hết năm giây.
Chị hạ tay xuống. Lập tức trên mỗi cánh tay bọn chúng có một vết cứa không sâu nhưng đủ làm mất máu đến khi có băng gạc cầm máu lại- Về
Thy bước ra khỏi cửa chính với khuôn mặt không biểu cảm. Trợ lí Hoàng mở cửa cho chị lên xe trở về Lê thịTrên xe, Thy vẫn thủy chung không nói gì cho đến khi điện thoại reo lên
- Tôi nghe
- Dạ thưa Lê tổng, mọi việc đã làm xong rồi ạ, chỉ chờ Lê tổng về để chúng ta bắt đầu ạ.
- Ok tôi về ngayChiếc xe của chị đậu ngay cổng trước công ty. Mắt chị nhìn hướng cửa đổ thấy một chiếc xe quen thuộc. Chị liền ra lệnh
- Không cần mở cửa, tôi tự xuốngChị bước xuống xe ngay sau đó là tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe quen thuộc ấy. Phát hiên ra rồi. Chị cười nhẹ rồi tiến lại gần bóng hình kia
- Này
Người kia quay lại với cái miệng đang nhồm nhàm thức ăn
- Hửm ?
- Anh vẫn còn cái thói đó hả, Kim Hách Khuê ?
- Lâu lâu tôi mới về, thấy có đồ ăn thì ghé ăn thôi
- Tôi nhớ là tôi đâu có mời Kim tổng đến dự đâu ha
- Nhưng có mời Hách Khuê đó, haha
- Khéo đùa đấy Khuê. Rồi anh về đây khi nào
- À tôi vừa từ Mỹ về sáng nay, bay 25 tiếng thực sự mệt.
- Ai bảo ham hố về bên đấy làm gì
- Ở đây cho bị Lê tổng đánh à haha
- Đồ điên này
Thy cười rồi tiện tay kí đầu tên kia một cáiCái nhân viên xúm lại hỏi Dã Tú anh chàng kia là ai. Anh mới cười trả lời lại
- Anh ta là Hách Khuê, Kim Hách Khuê, từ nhỏ đã là đối thủ của Lê tổng. Từ bảng xếp hạng học lực đến thể thao hai người đều bằng điểm. Cạnh tranh là vậy nhưng hai người họ rất thân thiết. Rất hay bài trò quậy phá trong trường nhưng do lực học xứng tầm quái vật nên không ai dám mắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đột ngột bay về Mỹ với cớ là đi quản công ty giúp gia đình. Ai ngờ đâu khi về bên đấy thì anh ta lập hẳn một chuỗi công ty H.K.O đứng thứ 2 thế giới về danh thu mỗi năm. Ngoài ra anh ta còn từng chống lưng cho Đàm thị sau cơn nguy kịch bị lỗ vốn nên hầu như ai cũng quý anh. Do tuổi đời còn trẻ nên có lần anh ta bị gạt suýt khốn đốn nhưng Lê tổng nhanh chóng giúp đỡ. Nói chung thì hai người họ là hai tổng tài có quyền lực nhất nhì ở đất kinh doanh. Và chỉ sau một người
- Một người ?
Đám nhân viên hỏi lại
- Là anh ta. Dã Tú chỉ vào người vừa bước vào công ty. Anh ta có mái tóc màu xanh dương nhạt, có khuyên tai, khoác lên mình bộ vest trắng hết sức lịch lãm- lâu ngày không gặp, Đình Sĩ Khang
- Cô còn nhớ tôi à, Thy Ngọc. Sĩ Khang cười - Còn thằng nhóc này, tự dưng từ Mỹ bay về làm hết hồn. Sĩ Khang nhìn Hách Khuê
- thích thì về. Hách Khuê kênh mặt
- láo nè, dám láo với đàn anh nè. Sĩ Khang kẹp cổ Khuê làm anh ta la oai oáiĐồng Sĩ Khang tính tình vốn ngang bướng từ nhỏ. Ba mẹ anh không cho anh theo kinh doanh, anh liền trốn qua Trung Quốc làm kinh doanh. Ba mẹ anh phát hiện thì đã bay qua Trung để khiển trách nhưng khi vừa đến thì thấy đâu đâu cũng có hình ảnh của Sĩ Khang khiến hai người có chút mềm lòng. Sau cùng thì họ cũng chấp nhận cho anh theo con đường đó. Hơn 10 năm theo kinh doanh, trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm đời người. Đồng Sĩ Khang học được rất nhiều điều từ những lần vấp ngã, anh lấy đó làm động lực để bước tiếp trên con đường được ghi tên vào top những ông trùm kinh doanh thế giới. Rất nhanh chóng, ở độ tuổi 28 anh đã thành công trong việc đó trở thành một tổng tài có khối tài sản lên đến 100 tỷ đô la. Ở độ tuổi 28 như anh, điều đó thực sự là một khát khao với toàn thể những tổng tài trẻ
- À quên nói với cô, tôi có một tin dành cho cô đây. Sĩ Khang ghé sát tai Thy nói nhỏ.
Thy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nghe tin
- thật à
- Đương nhiên rồi, Lê tổng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh