Bỏ bê em nó quá rồi :)))
Giờ đã là 5 giờ sáng. Chị khoác vội cái áo khoác rồi cho xe đến sân bay. Trên tai chị là chiếc tay nghe nhỏ được trợ lí Triễn gắn sẵn. Nếu có bất trắc gì, lập tức thông tin được truyền về O.P ở Mỹ.
Một súng gây mê. Nhưng thay vì lắp kim chị lại lắp một chiếc radar nhỏ ở đó. Các trợ lí quả thực chẳng thể xem thường Lê tổng.
Máy bay khởi hành đã được 15 tiếng. Chị ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Mắt hướng xa xăm. Hy vọng lần này sẽ tìm được em. Chị tự trách bản thân mình rằng tại sao lại để em khổ sở. Lúc nào cũng phải dè chừng những kẻ muốn lại gần. Nếu lần này em có thể trở về thì chị sẽ sống chết với papa xin cho chị gái của mình làm thay chức vụ. Chị thực sự muốn quay lại cái thời ngồi ở phòng stream ngày 7-8 tiếng. Nói chuyện với fan, quay video, và những ngày tháng đó cho dù có sống gió thì vẫn có fan an ủi chị. Thật yên bình làm sao
Dù biết đã 2 năm ròng rã chị chưa quay về bên bàn phím con chuột, nhưng chị vẫn tin người hâm mộ vẫn sẽ còn yêu chị mà thôi. Chị khẽ nhắm mắt. Khóe môi nở lên một nụ cười
Tiếng thông báo đã vang lên sau 23 tiếng bay mệt mỏi. Tất cả hành khách và phi hành đoàn được đưa xuống dưới. Chị đi làm thủ tục rồi nhanh chóng lên chiếc xe chờ sẵn hướng thẳng đường x, nơi mà có người chị yêu
Chiếc xe được chị cho dừng cách nơi em bị nhốt khoảng 10 mét. Tiếng xe rất nhỏ khó có thể nghe thấy. Chị bố trí lực lượng hùng mạnh phía trên tòa nhà hoang đối diện nơi Diệp Anh, tất cả đều được trang bị giảm thanh và súng bắn tỉa.
Các trợ lí đi theo mỗi người một súng lục. Các trợ thủ đắc lực dùng để backup đề phòng trường hợp xấu được mang súng trường
Tất cả sẵn sàng
Ngọc Triễn vào trước. Phía ngoài cửa là hai tên đàn em đang phì phèo thuốc lá. Một tiếng chíu vang lên
Hai tên ấy gục xuống. Loại kim mê được bắn vào có tác dụng tới tận 23 giờ. Dư sức để lực lượng tiến tới và đào thoát khỏi đây.
Đã qua ải một bây giờ là ải hai.
Một cách cửa gỗ được sắp đặt trước mặt Ngọc Triễn, anh chưa vội đẩy vào. Cầm cái mic nhỏ lên, nhanh chóng báo cáo
- các xạ thủ bắn tỉa và các trợ thủ backup chuẩn bị, nếu tôi nói "vào" các anh nhanh chóng chạy vào. Các xạ thủ thì lập tức cài đạn hướng về cửa sổ hướng 12. Các trợ lí lập tức leo cửa sổ vào. Khi tôi đạp cánh cửa gỗ ra và cùng Lê tổng bước vào các anh lập tức nổ súng
- Đã rõ thưa đội trưởng TriễnNgọc Triễn nhìn Thy gật đầu một cái lập tức anh ta đá cửa vào
- Giơ tay lên chúng tôi là FBINhưng đến khi nhìn lại thì căn phòng là một khoảng trống không
- Các người dễ bị lừa quá. Một nhân ảnh rất quen thuộc bước ra. Là Dã Tú, trợ lí đắc lực của Thy, chẳng phải anh ta đang ở Nhật hay sao ?
- Bất ngờ lắm đúng không cô chủ, haha, còn anh ? Mạnh miệng lắm mà, anh có cái gan thì gọi cứu trợ vào đi. Rồi cái mạng nhỏ của Lê phu nhân tôi không thể nào nói trước.
Anh ta cười nhếch một bên môi nhìn Thy Ngọc. Chị nhanh chóng thu lại hàn khí. Mặt sắc lạnh nhìn anh ta
- Thế anh có muốn cùng tôi chơi một trò ? Nếu tôi thắng thì tôi sẽ qua an toàn còn nếu tôi thua ? Tôi chết
Anh ta đột nhiên cười lớn. Có ai mà chả biết mấy cái trò chơi sinh tử này Hoàng Dã Tú là King ?Anh ta cười rồi chấp nhận. Luật chơi như sau
- Mỗi người rút 3 lá bài nếu 3 lá đều là đỏ thì thắng. Nhưng nếu không có lá đỏ mà rút đươck lá Joker thì vẫn thắng. Đồng ý chứ ?
- Easy thật đấy Lê tổng. Cô có muốn đổi luật chơi hay không ?
- Oh, tôi nghĩ là không54 lá bài được trải ra. Dã Tú rút nhanh một lá. Là K cơ. Anh ta cười lớn đưa lá bài trước mặt chị mà trêu chọc.
Chị rút một lá, là 4 bích. Trợ lí Triễn tái xanh mặt nhìn lá bài. Chết thật rồi
- Là lá 4 bích đó Thy Ngọc à. Hahah, cô thật nực cười. Nhìn tôi đây
Anh ta nói rồi rút nhanh một lá Q rô. Lại là đỏ nữa. Chị rút cùng lượt với anh ra nhưng lá bài này vẫn là đen, là 5 bích.
Anh ta lấy cây súng trên bàn gài đạn sẵn.
- Một lát nữa thôi nòng súng này sẽ chỉa thẳng thái dương của Lê tổng cao quý mà bắn đấy.
Anh ta rút lá cuối cùng là J cơ. Dã Tú cười man rợ
- Vĩnh biệt mày, Lê Thy Ngọc.
Hắn đưa nòng súng vào trước trán chị.Nhưng có vẻ.... ông trời lại trêu chọc hắn ta rồi. Lá bài chắn ngang nòng súng kia đúng thật là đen nhưng không phải một màu đen bần hàn như hai lá bài trước. Mà là đen huyền bí. Đúng, là Joker
Đùng
Tiếng AWM khô khốc vang lên giữa đêm New York. Chị đứng dậy mặt vẫn không biến sắc. Đưa "vị vua" vào lại túi áo rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi chị còn nhìn lại thân xác lạnh lẽo đang nằm đó mà buông ra một câu
- Cậu có thể là vua nhưng nhớ rõ, vua thì vẫn có thể thua cuộc. Nếu kiếp sau cậu có được đầu thai đi chăng nữa thì hãy nhớ một điều "Đã là vua thì đừng có tự mãn quá"Tiếng cửa sắt đóng lại đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh