Ân nhân quá khứ

2.7K 207 49
                                    

Rốt cuộc Ngọc Triễn đang nhớ gì trong đầu ? Hãy đọc chap này đee hiểu rõ hơn nhé ^^
------------------
Falshback...
Năm đó nhớ không lầm thì em tròn 10 tuổi. Mẹ luôn luôn là một người tốt bụng trong mắt em. Hằng ngày mẹ đi làm đến tối lại mua đồ ăn cho em. Còn ba thì đi làm về cũng mua đồ chơi cho em nữa, dù hoàn cảnh có chút khó khắn nhưng gia đình em vẫn rất hạnh phúc

Nhưng rồi bất chợt một ngày em đi học về. Thấy trước cửa nhà có xe hơi lớn, em thắc mắc rồi đi vào trong. Trong phòng khách là một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ tầm 4 tuổi. Đối diện bà ta là ba em và mẹ. Mẹ em sụt sùi nước mắt. Ba em thì im lặng chẳng nói lời nào.

Một lát sau bà ta thấy em vào mới cất tiếng.
- Bà xem, ông ta làm tôi có thai rồi bỏ đi biệt xứ. Ông ta và tôi là vợ chồng từ 5 năm trước. Rồi một ngày ông ta bỏ đi để tôi một mình nuôi Mỹ Anh, bà xem, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho con tôi.
- Lạy bà, tôi nào biết gì đâu. 5 năm trước tôi còn trai trẻ, đi làm thuê kiếm sống. Tôi nào biết gì bà, lạy bà, bà tha cho gia đình tôi. Ba em chắp hai tay lại, mắt đượm buồn, miệng van xin bà ta

Giờ thì em mới để ý có mấy người mặc áo đen đi theo bà ta nữa. Có một anh cao lớn đang đứng đối diện em. Qua lớp kính đen em mới thấy anh ta có phần hiền lành. Có vẻ là còn khá trẻ, trạc tuổi 15.

Bà ta bất chợt quay sang em. Rồi quát to lên
- Con bẩn thỉu này là con của ông với lão hồ ly kia ư ? Nhìn nó đi, học hành chắc cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Chắc sau này lại đi cầm nón bảo hiểm kiếm sống thôi.
Bà ta giọng điệu mỉa mai em, tay bả ta chỉ ở giữa trán em rồi đẩy ra làm em bật về phía sau.

Cô bé tên Mỹ Anh đó thân hình trắng trẻo, xem ra đẹp gái lắm. Mắt tròn xoe nhìn em cười, em mỉm cười lại. Chợt bà ta quát
- mày nhìn con bà cái gì ? Thứ bẩn thỉu này. Rồi bà ta vung tay lên tát em.
Em nhắm mắt lại chờ đòn, bất chợt không thấy đau rát gì cả. Mở mắt ra thì thấy một dáng người đứng trước mặt mình. Chặn ta bà ta lại. Giọng hiền lành
- Con bé là con nít, xin bà chủ đừng đánh nó

Bà ta tức tối gạt tay ra. Mắt hướng sang mẹ em ngồi đó tự nãy giờ.
- Còn bà ? Sao nãy giờ câm như hến thế ? Quyến rũ chồng tôi hay lắm mà. Giọng điệu hách dịch đó làm em chán ghét.

Rồi bà ta nói với giọng chắc nịch
- Nếu không trả chồng lại cho tôi thì tôi sẽ bắt con bé đi. Tụi bây, bắt con nhỏ đó lại.
Bà ta vừa ra lệnh, tất cả người mặc áo đen đều lao về hướng em. Chợt có một lực mạnh ngang bụng ôm em đi. Là chàng trai mặc áo đen khi nãy. Anh ta chạy bằng cả sức lực ra lộ lớn.

Quay ra phía sau, đám người kia vẫn đang rượt theo. Anh ta vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Hướng trái phi thẳng. Chạy như bay, tay vẫn ôm khư khư em.

Một lát thì cả hai dừng lại trong một quán nước nhỏ. Anh ta mua nước cho em uống. Bất chợt mấy người ập vào phá quán. Em với đôi mắt sợ sệt nhìn anh ta
- đừng sợ đừng sợ, tôi bảo vệ cô. Anh ta nói với chất giọng hiền lành.

Đám người mặc áo đen kia lao tới với con dao trên tay. Anh nhanh chóng dùng cả tấm lưng để che chắn cho em.

Rẹt

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ