Hôm nay chị buồn quá

3.4K 273 7
                                    

Thy vừa tắt live stream xong, chị ngã người xuống ghế với bộ dạng mệt mỏi chán chường, hôm nay là ngày đâu tiên chị phải xa Diệp Anh, em vừa về Hà Nội để quản lí một số việc.
Chị mở vào mục tin nhắn, cũng chẳng có gì đặc sắc khiến chị để tâm, rồi chị vô tình nhìn thấy một dòng biệt hiệu trên mess khi lướt qua
"Chị người thương"
Chị bấm vào, vẫn còn biểu tượng cảm xúc trái tim, vẫn để phông đỏ, chị nhìn khung chat một hồi rồi tâm trạng trùng xuống.
- Chia tay nhau cũng chẳng nói lời tưt tế. Chị cười nhạt rồi thoát ra, nhìn vào bức ảnh mà chị đặt ở màn hình chính, hình lúc Diệp Anh đang ngủ. Đã hơn 1 năm trời, chị mới cảm giác được thứ tình cảm lạ lùng khi tim chị phản chủ và đập liên hồi vào ngày em đến
- Thy ơi chết rồi. Deftsu chạy vào, vẻ mặt hớt hãi
- Chuyện gì vậy Deftsu ? Thy thắc mắc hỏi lại
- Kênh mày bị dính bản quyền kìa, giám đốc gọi mày lên trên phòng. Deftsu nói
Thy không nói gì thêm, chị bước đều đều lên phòng giám đốc
- Misthy em đã tới. Giám đốc nhìn chị cười hiền
- Tại sao lại dính bản quyền ?
- Em dính bản quyền hình ảnh của team TQT, kênh em rất có thể sẽ bị khóa 1 tháng. Giám đốc vẫn ngồi đó, giọng nói đều đều
- Cái gì ? Thy ngạc nhiên, từ khi nào mà lại xuất hiện chuyện bản quyền chứ ?
- Tôi sẽ nói chuyện với quản lí bên đó, em đừng lo lắng quá. Ông ấy vỗ vai chị trấn an

Chị ủ rũ bước nhanh ra xe riêng
- Tới sân bay. Ba từ ngắn gọn chị phát ra làm không khí như đông cứng lại

- Cho tôi một vé Hà Nội. Chị nói, tay lấy thẻ từ trong túi xách ra
- Của chị đây. 10p nữa chuyến bay sẽ khởi hành
- cảm ơn chị. Thy nhận vé rồi ngồi ở hàng ghế chờ. Chị lấy điện thoại ra, vào mess, nhắn duy nhất một dòng chữ
"Nếu chia tay mà không nói được lời tử tế với nhau rồi, thì chị đừng như thế nữa"
Rồi chị cất đồ, nhanh chóng lên máy bay

Sau hơn mấy tiếng bay, chị đã đặt chân đến Hà Nội, bắt nhanh một chiếc taxi chạy đến Bà Triệu, chạy một lát thì đến nhà Diệp Anh.
Chị bước xuống xe và trả tiền, tháo bỏ khẩu trang đi. Tiếng đến gần chuông cửa và bấm
- Đợi một lát. Giọng nói quen thuộc vang lên làm lòng chị ấm lên hẳn. Chị mỉm cười khi cánh cửa mở ra
- Chào em
- Chị Thy, tại sao chị lại...
Diệp Anh chưa kịp hoàn thành câu nói, chị đã ôm em vào lòng, nước mắt bao nhiêu lâu kìm chế tuôn ra ướt một bên áo em
- Hôm nay chị buồn quá. Cho chị ôm em một chút nhé
Diệp Anh không nói gì cả, để mặc người kia ôm cứng thân thể mình, tay em gỡ nón chị ra. Vuốt từng sợi tóc mỏng manh ấy
- Không sao cả, có em ở đây rồi.

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ