Tình yêu ?

2K 163 20
                                    

- Sao hôm nay chị lại rảnh vậy ? Mỹ Ngọc ngồi trên xe, mắt hướng sang chị gái của mình hỏi chuyện
- À, tại nay công ty ít việc đấy em. Nên chị ghé qua thăm trường một tí. Ngọc Mỹ em ấ-
- Chị ăn gì chưa ?
Vội vàng ngắt ngang câu nói của Thy Ngọc. Lời lẽ Mỹ Ngọc nói ra đều không muốn nói về Ngọc Mỹ. Có lẽ chuyện đã qua thật rồi.
- Chị ăn rồi. Mình đi một vòng Sài Gòn nhé. Dạo này chị thích ngắm cảnh
- Ừ. Ngọc đáp lại nhẹ nhàng. Mắt hướng ra xe vô định

Hai năm trước tại Ngô gia
Tiếng vang da thịt chói tai vang lên giữa ngày mưa lạnh lẽo, Ngô phu nhân đỏ bừng mặt tức tối nhìn Ngọc. Một bên má trái em là vết tay đỏ lừ do cú tát đó gây ra. Ngọc Mỹ đứng phía sau hai vệ sĩ với cặp mắt run sợ.

Mưa ngoài trời không dứt nhưng có một thân thể với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đi từ căn biệt thự lớn nhất nhì thành phố. Trên mặt không chút biểu cảm gì đau đớn. Em cứ bước tiếp mặc kệ trời ngoài kia mưa ào ào.

Ngày mưa tháng 4 năm đó. Có một kẻ thua cuộc....

End flashback

Chiếc  xe xám dừng lại góc đường. Em bước xuống xe cùng chị. Mắt nhìn hướng bên kia cầu. Chị nhìn đôi mắt màu xám ấy rồi thở dài. Mới đây đã hai năm.

Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời hôm nay xanh biếc, mây trắng lang thang giữa trời xanh màu ngọc. Em từng ví người đó là áng mây, không lo nghĩ, không thị phi, náo nhiệt mà chỉ nhẹ nhàng bay bốn phương tìm nhà rồi dừng ở bến đỗ của em như một món quà mà Chúa trời ban tặng.

Cả hai người ngồi đó, cùng một đôi mắt xám nhạt. Nhưng lại khác nhau, kẻ được cảm nhận mùi vị tình yêu. Kẻ đau đớn tột cùng.

- cho đến bây giờ, em vẫn chưa hiểu, tình yêu là gì. Mỹ Ngọc lên tiếng nói bâng quơ. Thy nhìn em gái, khóe môi chị buồn rũ rượi. Tông giọng trầm ấm hạ dần
- Tình yêu là thứ gì đó ấm áp nhưng cũng đầy đau thương. Nó len lỏi trong tim ta, ăn nát con tim ta nhưng ta không nhận ra được. Rồi con quỷ tình cảm kia rầm rú đòi yêu thương khiến đầu óc ta ngu muội lao vào thứ gọi là mù quáng, rồi khi nhận ra thì ta mới hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng
Chị nói, rồi dừng, nhưng lát sau chị lại tiếp
- Khi yêu thương quá đủ, thì lạ lẫm thay con quỷ kia chợt mỉm cười. Lòng ta sẽ ấm áp tựa ngày thu. Ngọt ngào chứa đầy nơi ngực trái. Em đã bao giờ làm con quỷ đó cười chưa ?
Chị nhìn em, câu hỏi cuối chị hạ tông xuống thật nhỏ. Nhưng em vẫn nghe thấy
- Đã từng, tất cả câu chuyện đều viết thành đã từng. Thay vì nói: Em có người yêu. Em lại gật đầu bảo rằng: Em đã từng có người yêu. Chữ đã từng nó nhỏ nhắn lắm. Nhưng khi miệng ta phát ra hai từ đó thì tim lại đau. Em không hiểu nổi

Hai đôi mắt xám nhìn nhau rồi cụp xuống. Chị im lặng, em im lặng. Mọi vật đều im lặng trừ chiếc điện thoại vang lên trong túi quần chị

Nhấc máy lên, một tông giọng gấp gáp bên kia khiến đôi mắt chị mở to ra. Trông ngạc nhiên lắm.

TBC....

[ThyAnh] Ngày mưa có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ