Author: Hades
-------------------------------------
- Diệp Anh ơi, chị đi nha. Thy nói
- Đừng uống nhiều. Nào, Ngọc Anh chạy lại chào ba đi.
- Ba nhớ mua lego cho con nhé. Ngọc Anh ôm chân Thy lắc lắc
- Ok con gáiThy bước ra xe, Ngọc Triễn như thường lệ mở cửa chiếc BMW màu đen cho chị.
- Tới RMoon đậu xe cửa sau
- Dạ vâng. Ngọc Triễn lên ga, chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng trên đường lộ Sài Gòn buổi tối.
Chạy không quá lâu để đến RMoon, chị nhìn vào bãi đậu xe trước, có khá nhiều chiếc xế hộp đang đậu ở đó. Chắc là cũ những người bạn cũ.Xe nhanh chóng đỗ ở cửa sau, chị chỉnh lại áo và tóc rồi nhanh chóng bước khỏi xe. Ngọc Triễn toan đi theo cô chủ nhưng nhận được cái phất tay "đi về" của Thy rồi lại thôi. Anh lên xe rồi lái về
Bước vào bên trong một nhà hàng sang trọng nhất nhì Sài Thành, đèn lấp lánh khắp nơi. Chị tới gương nhìn lại mình một chút. Quần jeans áo thun và đôi tông khá thoải mái. Chị cười nhẹ rồi tìm bàn A200
Thấy bóng dáng cô bạn học cũ chị liền đi lại. Bàn A200 là bàn vip chỉ dành cho các tổng tài của O.P, King, P.U và các công ty nhất nhì Việt Nam ngồi bàn việc. Nhưng có lẽ hôm nay một anh bạn nào đó đã bao được bàn này
Chị bước tới bàn với một nụ cười như mấy năm trước. Lập tức phản ứng của những cô bạn đúng ý chị muốn. Trang, bạn chị nhìn chị bằng đôi mắt khinh bỉ. Cậu Tuấn công ty S.P 10.000 nhân viên thì lườm chị. Cô Châu của King thì liếc chị muốn nổ mắt ra. Đột ngột cậu Hào lên tiếng
- Thy Ngọc, cậu có ngồi nhầm chỗ không ?
Chị nghe vậy liền ngó quanh, ơ, bàn A200 mà
- Nhầm là sao bạn, đây là bàn A200 mà.
- Thôi đi Hào, lâu lâu người ta mới đi chỗ sang trọng mà. Bỏ qua bỏ qua.
Giọng điệu đáng ghét của Châu vang lên. Chị không nói gì, ngồi yên tại chỗ
- Aizz, các cậu làm ăn sao rồi ? Tôi thì mới đi vòng quanh thế giới về. Công nhận thật chán
- Tôi còn chẳng biết dùng tiền thế nào đây này
- Tôi định lắp mấy cái camera cho vui nhà vui cửa. Tiền dư dả quá thì làm gì bây giờ
- Tôi thì mới kí được hợp động với O.P kiểu này tha hồ có tiền xài
- Ơ mà tôi thấy mặt Thy Ngọc nghệch ra nhỉ ? Cậu nãy giờ có hiểu gì không ? Một cậu bạn phát biểu khiên cả đám một phen cười sảng khoái.
Chị vẫn không nói gì, chuyên tâm nhìn điện thoại trả lời tin nhắn đối tác bên Đài Loan.
- À mà việc làm ăn dạo này sao rồi Thy ? Khải đột nhiên hỏi
- Ổn thôi. Thy trả lời lại, tay buông điện thoại xuống
- Bán hết đất rồi à ? Một cô bạn giọng mỉa mai hỏi chị
- Ừm. Chị trả lời lại. Vì đầu óc chị đơn giản, thì bán hết đất rồi để mua mấy công ty bên Indonesia và Thái Lan.
- Cậu xem có ai giống cậu không ? Đến RMoon mà mặc đồ quê mùa như vậy thật là mất mặc tụi tôi quá. Thằng Hào nói
- Thôi thôi nào, hôm nay là họp lớp mà, kể như hôm nay mình hùng tiền lại bao Thy nhé. Thằng Thắng nói xong cười phá lên khinh bỉ.
Chị cũng cười, không phải cười theo nó mà cười cái bọn quê mùa kia thôi. Đôi tông chị đang mang là của GUCCI giá xấp xỉ mấy trăm triệu chứ nhiêu :">- Mình tới rồi đây. Một chàng trai mặc vest lịch lãm đi tới
- Anh Tú đến rồi à. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây là Dã Tú, trợ lí riêng của tổng tài O.P tháng kiếm chừng mấy trăm triệu.
- Tú ngồi đây này. Thằng Khải ra mặt nịnh nọt
- Ờ, mọi người đợi mình một chút. Dã Tú nói rồi đi lại chỗ chị, ghé miệng nơi tai chị
- Thưa Lê tổng.
Thằng Khải cứng đờ miệng, hết thảy mọi người bất chợt im lặng
- Đối tác bên Đài Loan đến rồi ạ
- Đối tác xuất khẩu đá đó à ?
- Dạ vâng. Dã Tú gật đầu
- Bảo với anh ấy là hãy ngủ lại Việt Nam hôm nay và ngủ ở khách sạn Night And Day nhé. Hôm nay tôi bận họp lớp rồi
- Dạ vâng. Dã Tú nói rồi quay về chỗ ngồiChị ngước mắt nhìn lên.
- đồ ăn tới mà mọi người không ăn à ? Sao im re vậy ?
- mình...
Con Châu ấp úng
- Tôi nói cho mọi người biết này. Tôi không hẳn nghèo nàn. Tôi mặc đồ này vì tôi thích, và nó thoải mái thôi. Còn cậu-
Chị quay sang Hào
- Cậu là Nguyễn tổng của Rich phải không ? Tôi nghĩ cậu nên đổi tên công ty lại thành Poor đi nhé. Vì tôi sẽ hủy hợp đồng.
Chị nói như không rồi lấy con Iphone X ra gọi cho Ngọc Triễn
- Ngọc Triễn, RMoon, rước tôi. Chị nói rồi tắt điện thoại.
- Mọi người, tôi xin phép về trước.
Chị quay sang gọi nhân viên
- Em ơi bảo Khánh là bàn A200 Thy Ngọc ngồi. Đem đồ ăn ra cho họ nhé
- Xin phép mọi người. Chị nói rồi quay bước ra cửa sau. Đi về trong im lặngBởi, đừng đánh giá ai qua bộ đồ họ đang mặc trên người mà nói họ nghèo. Họ mặc như vậy, vì họ thích thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh