Chị dạo một vòng phố đi bộ, hôm nay thật nhàm chán, chị ước gì có em lãi nhãi bên tai
"Người ta muốn ăn kẹo bông"
"Người ta muốn uống trà sữa trân chân đường đen"
"Người ta muốn chụp hình"
Kí ức về em lại ùa về thêm một lần nữa, đây rốt cuộc là lần thứ mấy chị nhớ về em ?
Chị ghé vào một quán trà sữa ven đường, gọi cho mình một ly trà sữa truyền thống rồi ngồi nhâm nhi ly trà sữa thơm ngon ấy.
Điện thoại chị rung lên, à, là trợ lí đây mà
- Chuyện gì ?
- Lê tổng đang ở đâu vậy ?
- À, tôi đang ở phố đi bộ
- Lê tổng có cần xe đến rước không ?
- À thôi, tôi tự chạy về, anh nhanh chóng làm xong tài liệu nhé. Thy nói với người bên kia
- Dạ vâng ạ
Chị vừa về tiếp quản công ty của ba vì ba bận đi công tác, thú thật chị chẳng thích cái chức tổng tài này mấy mặc dù nghe oai oai.
......Diệp Anh hôm nay không đi làm nên về nhà khá sớm, về đến nhà đã thấy mẹ đứng trước cửa đợi. Em thở dài mệt mỏi.
- Lên tắm rồi ăn cơm. Mẹ em nói
Sau câu nói của mẹ, em lặng lẽ đi lên phòng, em chưa tắm vội mà thả mình trên chiếc giường ấm áp ấy hồi lâu. Rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống thân thể em, em cố tình vặn mức nước lớn nhất rồi ngửa mặt lên hứng những giọt nước như dao cắt vào mặt, tâm trạng em cũng chẳng khá lên, đêm nay sẽ là một đêm dài không có chị
Em nhớ lại khoảng khắc mình nhận tin chia tay từ chị, em đã ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế chỗ ban công, tay cầm chặt chiếc điện thoại đó, và quăng mạnh nó xuống sàn,
Vỡ vụn....Một giọt nước mắt hòa cùng với làn nước lạnh lẽo rơi xuống mặt em, em thích khóc dưới vòi nước hoặc dưới mưa vì khi đó, không ai thấy khóe mắt em đỏ.
Tắt nước, rồi thay đồ
Em xuống nhà dưới nơi ba mẹ đang ngồi, em ngồi kế bên mẹ, bắt đầu ăn cơm trong yên lặng
- Vài hôm nữa con sẽ đi xem mắt, lần này là thằng Tú con ông bạn thân của ba mày, nó vừa thăng chức lên trưởng phòng của công ty O.P nổi tiếng, mày ăn nói cho cẩn thận vào, nhớ chưa. Mẹ em nói đều đều
Lưỡi em đắng ngắt, em ghét nghe tên của thằng cha đó, ông ta lớn hơn em chắc chục tuổi, nghe đồn năm nay ông ta 39 tuổi. Nghĩ xem, một người 22 tuổi như em làm sau chịu nỗi một kẻ đã gần 40 cái xuân xanh ? Thật không thể hiểu nỗi
- À mà thằng Tú chắc cũng lương cao hơn mấy cái người suốt ngày lên mạng nói vớ va vớ vẩn nhỉ ? Nghe nói lương 20tr một tháng đấy chứ. Mẹ em nói với giọng điệu kéo dài, em buông đũa xuống bàn. Rõ ràng là ám chỉ chị
Diệp Anh đi thẳng lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, ngủ một giấc thật dài để xua tan hết mớ hỗn độn trong đầu mìnhSáng hôm sau....
- Lê tổng, Lê tổng. Trợ lí Nguyễn hớt hả chạy vào
- Cái gì ? Thy nhíu mày, chuyện gì nữa đây ? Mới sáng sớm
- Chúng tôi đã tìm thấy kẻ ăn cắp cổ phần rồi. Trợ lí Nguyễn vẻ mặt vui mừng nói
- Ở đâu ?
Trợ lí Nguyễn ghé môi vào tai chị, thì thầm. Chị nhếch mép, đúng là không hổ danh bảo vệ của Lê thị, rất nhanh gọn.
- Tới đó. Thy nói, tay với lấy vest ngoài mặc vào.
.......
Diệp Anh ngồi trong một nhà hàng sang trọng đợi tên Tú gì gì đó đên để xem mắt, trên đường đi mẹ em thuyên luyên quá trời thứ bên tây bên tàu làm em mêt mỏi và có phần cáu gắt, em vốn dĩ ghét những người nói nhiều và lãi nhãi
Tên đó cuối cũng bước vào, quả thực hắn già hơn em nghĩ nữa, cái này thì đẹp trai chỗ nào vậy ?
- Chào em, anh là Tú.
- Dạ vâng. Em cười miễn cưỡng, mặt vầy mà kêu Diệp Anh là em :v suýt tí thì em lại gọi người ta là bác
- Anh là trưởng phòng của công ty O.P, lương tháng tầm 18tr, cha anh thì có công ty bên Mĩ, nhà anh thì không rộng lắm, mặt phố thôi. Hắn mặt hí hửng kể lể với em, lần này hắn chắc chắn phải có mĩ nhân trong tay
Nghe hắn nói, em muốn cạn lời với độ vác boom của hắn ta.
Bên bàn phía sau sau khi nghe cuộc hội thoại ấy thì cười khinh bỉ.
- À anh còn có một lượng cổ phần lớn của công ty O.P nữa. Nếu em theo anh thì không phải lo gì cả
Mẹ em nghe tới đó thì sáng mắt lên, khều khều tay Diệp Anh ý bảo em đồng ý, nhưng không, em không dại dột bỏ phí thanh xuân của mình cho một kẻ như này
- Wow, anh thật giỏi quá ta, có một lượng cổ phần lớn của O.P luôn. Anh chàng bàn bên kia đứng dậy giả vờ ngạc nhiên
- Này anh kia, chúng tôi đang xem mắt ở đây, anh đừng có tùy tiện xen vào, tôi báo cảnh sát đây. Mẹ em uy hiếp, rõ ràng là hắn ta có một gia tài kếch sù rồi, chỉ cần Diệp Anh đồng ý thì mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi
- Thưa anh Tú, anh có nhận ra tôi không ? Anh chàng kia gỡ nón và tháo khẩu trang ra
Hắn tái xanh mặt, bọn tay sai của Lê tổng đã đến Hà Nội rồi sao ?
- Trợ lí Dĩ ?
- đúng rồi, anh trai à, trưởng phòng Hồ có đúng không nhỉ ? Tổng tài của chúng tôi đưa anh lên chức trưởng phòng không phải để anh đi khè người khác bằng khoản lương bé tí đó đâu. Trợ lí Dĩ mặt lạnh nói
- Mày là ai, tại sao lại dám nói năng như thế với con rể tao ? Mẹ em chưa hiểu chuyện tức giận quát lớn vào mặt trợ lí Dĩ
- Thưa bà, tôi là trợ lí Dĩ một trong 5 trợ lí của tổng tài O.P đây, chắc bà ít xem thời sự hả ? À quên chưa nói tên, tôi là Dĩ Ngọc Triễn, hân hạnh
- Tao không cần biết mày là ai, tao chỉ cần biết mày đến đây phá hoại buổi ra mắt của con gái tao. Mẹ em quát lớn
- BÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY, CÁI NHÀ HÀNG NÀY LÊ TỔNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ BAO TRỌN GÓI ĐỂ BÀN BẠC CÔNG VIỆC VỚI TRẦN TỔNG, NGHE TIN CÓ NGƯỜI RA MẮT Ở ĐÂY NÊN LÊ TỔNG ĐÁNG KÍNH CỦA TÔI MỚI NHƯỜNG LẠI, NGHE. RÕ. CHƯA ? Ngọc Triễn tức giận hét to, anh nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy, rõ ràng là bà ta ham tiền ham của, đẩy con gái vào đường chết.
Tên họ Hồ đáng ghét đó ngồi một bên không dám đá động gì Ngọc Triễn, vì nếu hắn đã đích thân đến đây thì Lê tổng sẽ có đến. Ai cũng biết Lê tổng là một người hài hước và hiền lành, rất hay chọc cười nhân viên trong công ty, nên ai ai cũng mến cô ta, nhưng nếu có bất kì hành động nào bán đứng cô ta thì chắc sẽ bị tru di tam tộc mất. Ngọc Triễn thở hắt ra một hơi khi thấy bóng người quen thuộc từ cửa bước vào cùng với hai vệ sĩ hai bên
- Lê tổng vừa đến đấy à ? Anh cố tình gọi lớn lên thu hút sự chú ý của hắn ta. Hắn ta nhìn sang người con gái mặc vest đen quyền lực ấy mà run cầm cập, Lê tổng đến
Thy nhíu mày nhìn hắn, tầm mắt của chị vẫn chưa quay sang Diệp Anh.
- Lâu ngày không gặp, trưởng phòng Hồ. Chị đưa tay ra bắt, không thèm gỡ khẩu trang trên mặt ra.
- Rốt cuộc buổi xem mắt của con gái tôi biến thành cái gì thế này, một đám người lạ lùng vào hỏi chuyện con rễ tôi, còn cô là ai ? Cô chẳng có cái quyền gì mà nói chuyện với một người cao quý như con rể tôi cả. Mẹ của em gắt lên làm Thy chú ý, liếc mắt nhìn sang chị không khỏi bất ngờ khi em ở đó, ngồi cùng với mẹ, chị nhìn kĩ lại bà ta, là mẹ kế của em vì hôm trước chị vào nhà em và vô tìn biết được mẹ em mất từ rất lâu rồi
- Bà... Trợ lí Dĩ định gắt lên nhưng Thy đã hạ tay anh ta xuống
- Bà nói đúng, tôi không là cái gì cả, tôi chỉ là một đứa công nhân quèn thôi. Đã thế lại còn thiếu nợ, hằng tháng phải đi trả 20tr cho hơn 200 người, buồn thật. Tôi quả thật nghèo khổ. Thy nói với giọng điệu giả vờ buồn bã.
Trợ lí Dĩ và trợ lí Nguyễn cười thầm, Lê tổng của họ quả thật đáng sợ, nói móc người ta mà còn làm giọng điệu như buồn rầu lắm :))
- Còn anh thì... Thy chợt liếc mắt sang kẻ đang ngồi đó từ nãy đến giờ, chị quay đi, rồi phất tay với hai trợ lí
- Lây tất cả tài khoản hắn ta trong ngân hàng, bắt hắn ói ra cổ phiến hắn đã lấy cắp, nếu không thì chuyển công tác hắn ra một cái đảo nhỏ của Nhật.
Chị nói một cách thản nhiên khi mặt của kẻ kia đã xanh như tàu lá chuối. Em nhìn theo bóng lưng của chị, không thể lầm đâu được, dù chị có là Lê tổng hay Misthy em đều nhận ra. Vì trong tâm trí em vẫn có một khoảng trống dành cho Lê Thy Ngọc...
----------
Chap sau sẽ được up lên vào tuần sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh