Thy Ngọc nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của trợ lí Nguyễn
-Lê tổng Lê tổng,nguy to rồi
-Có chuyện gì ?
Nhận ra tông giọng gấp gáp của trợ lí. Thy đứng dậy, hỏi gấp
- Diệp Anh, Diệp Anh....
-Diệp Anh làm sao? Hả ??
- Diệp Anh bị bà ta bắt cóc về Mỹ rồi. Cả Ngọc.... Anh nữa.Tay Thy buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất nhẹ như tênh. Mỹ Ngọc nhìn chị. Nhìn đôi mắt màu xám, nhìn đôi tay đang run sợ kia, nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán chị. Em tiến lại gần ôm thân thể run cầm cập kia
- Em ôm chị, nhé....
Không có tiếng đáp lại từ mái đầu đen kia. Chỉ nghe tiếng gió, tiếng thút thít cay đắng, tiếng em thở dài và cả tiếng tim chị vỡ vụnEm ôm chị dưới ánh hoàng hôn màu cam nhạt tháng 7. Ôm chặt thân ảnh chị gái mình. Tiếng thút thít từ từ lặng dần trả lại không gian yên ắng. Phải.... yên ắng đến đau lòng
Em dìu chị lên xe trở về nhà. Mở cánh cửa nâu sẫm ra, đèn sáng, chỉ có vài người giúp việc còn ở trong nhà. Môi chị mấp máy vài tiếng gọi trước khi khép hờ lại. Yên lặng...
Em đưa chị lên phòng, cái rèm cửa màu xanh ở đó mặc kệ nắng mưa, mặc kệ chủ nó đang ủ rũ. Mặc kệ người mua nó đã đi xa nơi này. Nó ở đó như một minh chứng rằng, nếu tấm màn này không được gỡ xuống tức rằng, chị vẫn yêu em...
Mỹ Ngọc lặng lẽ đi ra ngoài. Để lại không gian lạnh lẽo cho chị mình. Một người quá mệt mỏi với thứ gọi là tình yêu. Một người trải qua biết bao nhiêu sóng gió từ người cũ. Em cứ ngỡ rằng, ngày chị dẫn Diệp Anh về nhà là cái ngày em chắc chắn chị mình hạnh phúc. Vì hơn 2 năm trời, em mới thấy lại nụ cười ngây ngô đó.
Trong tâm trí mọi người lúc trước, lúc chị còn là một streamer, chị là người hòa đồng, hoạt bát vui vẻ. Trong mắt nhân viên khi chị là Lê Tổng, chị là một người nghiêm khắc trong công việc, trong nhu có cương. Yên lặng nhưng thấu hiểu. Còn trong mắt em, trong mắt Mỹ Ngọc, chị là Lê Thy Ngọc ngốc nghếch, đôi lúc ngồi ở cửa sổ đánh đàn rồi hát, lâu lâu lại nói chuyện với MunVi chú mèo của em. Sau vài chuyện không vui chị như khép mình lại, chị biết im lặng, không nháo nhào, không còn như trước nữa. Em không biết từ khi nào mà chị gái mình lại hứng chịu nhiều thứ như thế, từ dư luận, từ cộng đồng mạng, thậm chí là từ gia đình. Em muốn thấy một Lê Thy Ngọc mỉm cười hằng ngày, một Thy Ngọc ôn nhu, hoạt bát... à không, em đã từng thấy. Đúng, đã từng
Chị ngồi yên trong căn phòng của mình, đôi mắt hướng ra nhìn trời đêm Sài Gòn. Mưa. Chị cười, ông trời thật biết cách hành hạ những con người như chị. Mưa rồi
- Chắc là ông.... cũng tiếc cho tôi... haha.
Câu nói có phần đứt quãng vì vài ba giọt pha lê rơi xuống. Quệt nhanh nó đi rồi chị tự cười chính mình. Cười vì mình ngây ngốc, ngu siĐúng rồi, họ hay nói khóc dưới mưa thì không ai thấy nước mắt. Mưa rữa trôi được nước mắt nhưng khi nước mưa thấm vào vết thương thì lại đau, đau đến tột cùng.
Chị châm cho mình một điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi thả làn khói trắng ra không khí. Làn khói mờ ảo, vô định như chính trái tim chị bây giờ
Chị dành hết yêu thương cho 1 người, họ bỏ đi. Chị đem con tim mỏng manh này cố yêu thêm người khác, nhưng rồi.... tim chị lại đau, chị làm khổ nó nhiều rồi
Chị vớ lấy lọ thuốc trên bàn, uống đại vào miệng mong quên hết nỗi đau này. Rồi chị nằm xuống, mắt nhắm lại. Môi mỉm cười
"Em có biết không ? Khi yêu em tôi đã thay đổi rất nhiều đó, tôi làm tất cả vì em, tôi yêu gia đình nhỏ bé của mình, yêu tất cả những thứ mà con tim mỏng manh tôi có được. Và rồi mọi chuyện lặp lại, tim tôi nó bảo mệt em ơi, nó muốn nghĩ một lát, một lát thôi em nhé. Rồi nó sẽ thức dậy, nó sẽ tiếp tục yêu thêm một người....... ở kiếp sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThyAnh] Ngày mưa có nắng
Romance"Chị thì sợ dang dở như tình đầu "Em lại sợ chẳng dám tin người sau..." Lê Thy Ngọc X Hoàng Diệp Anh