Chương 208: Giúp người làm chuyện tốt

24 4 0
                                    

Tào Tháo đã chuẩn bị xong việc xuất binh tới Lương châu, ta vội vàng chạy về, khiến Tào Tháo cũng cảm thấy kỳ quái, vội vàng tới gặp ta. Ta cẩn thận giải thích tình huống ở Kinh châu một hồi: "Thần lo Lưu Biểu một khi có biến, Lưu Bị sẽ chiếm thế thượng phong, hắn đã chuẩn bị xong để tiến vào Phàn thành rồi."

Tào Tháo trầm ngâm một hồi: "Theo ý ngươi, Lưu Biểu còn bao nhiêu thời gian? Lưu Bị cần bao lâu để lấy được Tương Dương?"

"Thần để lại hai phương thuốc ở chỗ Lưu Biểu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ duy trì tới tháng 11 sang năm. Lưu Bị được Lưu Bí ủng hộ, cũng đã chuẩn bị vào Phàn thành xong, nhưng nếu muốn vào được Tương Dương, cũng phải có chút can đảm và tỉnh táo. Thần nghĩ hắn vẫn sẽ chần chừ, không khinh suất tiến vào ngay đâu." Ta chậm rãi tính toán.

"Ý của ngươi là Lưu Bị không thể trong thời gian ngắn vào được Tương Dương?"

Ta gật đầu: "Thần thấy như vậy. Thái, Khoái hai nhà nắm hết mọi việc ở Tương Dương, Lưu Bị tất không dám khinh suất xâm phạm. Nhưng Lưu Bị mấy năm nay được đám nhân sĩ Kinh châu ủng hộ, một khi hắn lấy được hết các thành trì xung quanh Tương Dương, lại có Lưu Kỳ ở Giang Hạ trợ giúp, muốn vào Tương Dương không phải việc khó. Cho nên, chủ công phải dùng thời gian nhanh nhất giải quyết Lương châu, trước khi Lưu Biểu chết phải xuôi nam."

Tào Tháo nghĩ một hồi: "Hay là, chúng ta hạ Kinh châu trước, sau đó lấy Lương châu không muộn."

Ta lắc đầu: "Không tốt. Hàn Toại mất đi Mã gia làm đối thủ, sẽ phát triển rất nhanh ở Lương châu. Nếu qua vài năm nữa chúng ta mới chinh phạt Lương châu, rất có thể sẽ sa chân không thể nào tự thoát ra được. Đến lúc đó, Kinh châu có Giang Đông, Ích châu mượn gió bẻ măng, khó bảo toàn được, tổn thất lớn hơn nhiều."

"Muốn trong nửa năm công chiếm và ổn định Lương châu cũng không dễ dàng, nếu trì hoãn thời gian..."

Ta vội vàng nói: "Nhưng mà, chúng ta vẫn phải trong nửa năm làm được điều đó. Lần này thần trở về chính là vì việc này. Chủ công, thần có một ý tưởng liều lĩnh, muốn dùng một đội kỵ binh, từ sau lưng Hàn Toại đâm cho hắn một mũi tên trí mạng."

"Sau lưng Hàn Toại? Tử Vân, ngươi nói rõ ràng đi."

"Chủ công, gọi cả Tam ca bọn họ cùng đến đi, về nội đường trong phủ của ngài, thần sợ ý nghĩ của một người không chu toàn." Ta vẫn rất khiêm nhường.

Tào Tháo cười: "Học khiêm tốn à?" Ông ta đứng dậy về Tào phủ: "Ngươi đi theo ta!"

Trong lúc đợi Quách Gia bọn họ đến, ta nói lại giản lược ý nghĩ của mình một hồi, Tào Tháo nghe xong chau mày, đi tới đi lui, nội tâm rõ ràng tranh đấu vô cùng kịch liệt. Thấy mọi người đến đông đủ, ông ta ra hiệu Phong Nguyên lấy bản đồ ra, trải trên bàn: "Các ngươi đều lại đây đi, Tử Vân nghĩ ra một phương pháp tập kích bất ngờ Lương châu, mọi người suy nghĩ xem sao."

"Tập kích bất ngờ? Tử Vân, ngươi muốn tới Lương châu ám sát sao?" Tuân Du vẫn mang vẻ bỡn cợt.

Ta lắc đầu: "Không phải, Hàn Toại không phải là Hàn Dịch, không ngốc như vậy. Tôi muốn dùng đại quân tập kích bất ngờ từ cửa sau Lương châu, đánh Hàn Toại từ phía sau, khiến hắn hai bên đều gặp địch. Như vậy có thể dùng thời gian ngắn hạ được Lương châu."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now