Chương 233: Đối xử chân thành

30 3 0
                                    

 Không biết miên man suy nghĩ bao lâu, ta đã ngủ mất, mãi đến lúc có người lay ta tỉnh. Hai thị nữ đứng trước giường, bưng thuốc và hộp cơm, mới nghĩ ra đây là hai người Tôn Sách đặc biệt sắp xếp chăm sóc cho ta. Hai người thấy ta tỉnh lại, không nói gì, chỉ cười cười, hầu hạ ta dùng thuốc, ăn cơm xong, phất tay ra ngoài, liền có mấy người mang vào một thùng gỗ lớn, đổ nước ấm vào trong.

Nhìn hành động của mấy người này, ta mới đột nhiên tỉnh táo lại, trời ạ, hôn mê hơn mười ngày, vậy thân thể ta... Phản xạ có điều kiện đưa tay sờ y phục trên người, quả nhiên đã đổi, đến vải trắng bó thân cũng đã đổi thành tơ lụa, đầu ta "ong" một tiếng, sắc mặt thay đổi.

Tôn Sách đi đến, thấy bộ dáng nắm chặt y phục nhìn thùng gỗ ngẩn người của ta, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, trong miệng mùi vị rất khổ sở nói: "Ngươi, ngươi đã biết? Ta, ta..."

"Ta sớm đã biết, không phải giờ mới biết. Công Cẩn bọn họ còn chưa biết, ta không nói cho bọn họ. Hai thị nữ này hầu hạ ngươi, không được ta cho phép, sẽ không để lộ ra. Kỳ thật, ta rất hối hận, sớm nên nói với Công Cẩn, nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Tôn Sách nói khiến ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn đang khẽ cười, đầu óc không phản ứng kịp, hoàn toàn nhão như tương. Hắn nói cái gì? Đã sớm biết, sao lại thế: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi đã sớm biết? Sớm biết bí mật của ta?"

Tôn Sách gật đầu: "Đúng, ta sớm biết ngươi là nữ nhân rồi, biết từ rất lâu về trước. Chính vì ta biết, nên mới tin tưởng ngươi, chưa từng hoài nghi với ngươi. Ai ngờ một nữ nhân lại là một mưu sĩ được? Thật đấy, ta không thể ngờ trên đời lại có một kỳ nữ như ngươi. Vốn dĩ ta chỉ thương tiếc ngươi, một nữ tử, vì huynh đệ lại hàng năm bôn ba lao khổ bên ngoài, ta muốn giúp ngươi, lại không thể xuất thủ. Ta không ngờ, thì ra ta đã xem thường ngươi, ngươi lại mạnh mẽ như vậy, so với nam nhân còn mạnh gấp trăm lần. Tử Vân, nếu ta sớm biết ngươi lợi hại như vậy, lúc trước biết bí mật của ngươi, sẽ cưỡng ép ngươi ở lại bên cạnh, bất luận phải dùng phương pháp gì đi nữa."

Nghe hắn nói xong, ta không biết nên may mắn hay bất đắc dĩ: "Lúc nào ngươi biết vậy? Ta vẫn rất chú ý, không hề có sơ hở."

Tôn Sách cười cười, xoa đầu ta: "Ngươi quá tự tin. Đúng vậy, ngươi không có sơ hở, vẫn làm rất tốt, ta tin đến mấy nghĩa huynh kia cũng không biết bí mật của ngươi. Kỳ thật, nếu không có lần đó ngươi cứu ta ở Thọ Xuân, chúng ta đơn độc ở chung, ta cũng sẽ không biết."

Thọ Xuân, đó là hơn mười năm trước, hắn vậy mà đã biết? Nhìn ánh mắt hồ nghi không tin của ta, Tôn Sách cười nói: "Kỳ thật sớm hơn. Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi cứu ta không, lần ngươi cho ta hít ma phí tán ấy? Ngươi không để ý, nhưng ta lúc ấy đã nghi ngờ. Ngươi ghé vào người ta, mùi thơm trên cơ thể ngươi rơi vào mũi ta, khiến ta nghi ngờ, một nam nhân sao có thể có hương vị này, cho dù dùng hoa tắm rửa, cũng không thể có, bởi vì đó là hương vị chỉ có trên cơ thể nữ nhân. Lúc ấy, ta liền để ý, rất chú ý tới nhất cử nhất động của ngươi, nhưng ngươi che giấu đúng là tốt, hành vi bình thường không hề mang thói quen của nữ nhân, khiến ta nghĩ mình đa nghi. Sau đó, ngươi cứu ta ở Thọ Xuân, khiến ta có cơ hội biết rõ. Lúc ấy, chúng ta mỗi ngày đều ở cạnh nhau, ngươi ôm ta chạy trốn, nằm trong lòng ngươi, bảy ngày, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi vị nữ nhân như có như không, nhìn gương mặt ngươi ngủ say, thấy ngươi luôn mặc áo cao cổ, ta cuối cùng tìm được cơ hội lúc ngươi ngủ say, mở cổ áo ngươi ra, sao còn không hiểu rõ. Sau đó, ta dùng ngôn ngữ thử ngươi, nhắc nhở ngươi, nhưng mà ngươi căn bản không chú ý, cũng không hiểu dụng ý của ta."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now