Lúc Tào Tháo đang ở Thành Đô lăn qua lăn lại, ta đi thuyền tới trạch viện trong Động Đình hồ, ở lại đó một thời gian, thời tiết cuối thu bắt đầu vào đông, Tào Tháo cũng về tới Lạc Dương, ta rời khỏi Động Đình hồ trở về Mai Hoa sơn trang, ở tới tháng mười một mới quay lại, Lạc Dương. Nhất định phải trở lại, tuy rằng loạn lạc đã qua, không cần làm gì thêm, với lại, sức khỏe hiện giờ không cho phép ta làm gì, nhưng vẫn có chỗ cần đến ta, chẳng hạn thuyết phục Gia Cát Lượng, chẳng hạn Lưu Hưởng khóc sướt mướt đi tìm nghĩa mẫu, còn cả hôn sự của ta nữa.
Tào Tháo đã sớm về Lạc Dương, các loại phong thưởng cũng đã xong, Hoàng đế Lưu Hưởng không đợi mọi người mở miệng, cũng tự giác "vui vẻ" khen ngợi Tào Tháo hộ giá có công. Đáng thương cho Lưu Hiệp, không chỉ chết tha hương, người kế vị chính tay mình lập nên lại có tướng làm nô dịch, chắc hắn dưới cửu tuyền cũng bực mình hổ thẹn. Kỳ thật, Lưu Hưởng làm vậy là có nguyên nhân, phế hậu Tào phi trong Hoàng cung Hứa Đô cùng nhi tử của nàng đầu năm bệnh chết, tiểu hoàng tử bệnh chết trước, Tào phi nghe tin Lưu Hiệp chết, cũng theo sau tuẫn táng, trên đời này Lưu Hưởng chỉ còn lại người thân duy nhất là ta, bởi vì ta, hắn vội vàng lấy lòng Tào Tháo cũng chẳng có gì lạ, sau khi ta trở về nghe Tào Xung nói, Lưu Hưởng chủ động đề nghị trọng thưởng Tào Tháo, sao đó muốn Tào Tháo hạ lệnh cho ta sớm trở về Lạc Dương. Trong việc phong thưởng cho các đại thần, hắn dứt khoát không từ chối bất cứ đề nghị nào của Tào Tháo, thậm chí chủ động tăng cấp khen thưởng cho người của Tào gia, bởi vậy Tào Tháo rất hài lòng bỏ qua việc giám thị với hắn. Ha ha, Lưu Hưởng của ta tuyệt đối không ngốc!
Ta cũng không ngờ, đã xa cách nhiều năm, lại trở thành Hoàng đế, Lưu Hưởng vẫn không muốn rời xa ta, đối với đề nghị của Tào Tháo phong cho ta một phong hào của hoàng thất, hắn không giấu nổi sự phấn khởi, lập tức đồng ý, còn nhân lúc Tào Tháo đề nghị xây phủ Hộ quốc phu nhân, chỉ định một nơi ở ngay cạnh Hoàng cung, chỉ thiếu để ta ở trong cung nữa thôi. Hơn nữa tiền xây nhà toàn bộ dùng quốc khố, cũng không biết Lưu Hưởng yêu cầu hay Tào Xung lấy việc công làm việc tư, cũng không ai phản đối, đến nhóm giám sử luôn luôn công chính cũng im lặng không nói gì. Ha ha, ta lời rồi! Đương nhiên, Tào Xung bọn họ biết tính ta, lại biết ta không ở Lạc Dương lâu, bởi vậy phủ viện xây cũng không quá hào nhoáng, thoạt nhìn có vẻ rất thư thái. Ta lúc này ngồi giữa sảnh đường cũng vô cùng thoải mái, biếng nhác vươn hai chân, đôi tay còn chưa hoàn toàn linh hoạt ôm lấy một vật nhỏ bé trong lòng, cười hì hì nhìn đám người tới thăm ta.
Thật sự là một đám người, từ lúc ta bắt đầu vào thành, xe ngựa đã bị cả đám vây kín từng bước di chuyển tới cửa phủ, sau đó dưới sự ngăn cản của hộ vệ hoàng cung, mới ngăn được đám người không xâm nhập được vào cảnh giới Hoàng cung. Ta không thể không tán thưởng Lưu Hưởng thông minh, nếu phủ viện này không xây bên cạnh Hoàng cung, chắc cửa phủ đã bị đạp vỡ rồi! Ta còn chưa kịp nghỉ ngơi một canh giờ, mọi người bắt đầu nối dài không dứt tới thăm, binh lính có thể ngăn dân chúng tò mò, nhưng không ngăn được quan viên. Mà kẻ đầu tiên chạy tới là Lưu Hưởng có ưu thế về địa lý nhất, có điều, đứa nhỏ này còn chưa kịp làm nũng với ta, đã bị đám người tới thăm hỏi bị dọa chui vào trong lòng ta, nhưng mà, ta sao lại cảm thấy tiểu gia hỏa này cố ý, đôi mắt trong như nước không ngừng lưu chuyển ở trong lòng ta cười hì hì nhìn đám người ánh mắt vô cùng tò mò, trên miệng lải nhải mấy câu kính ngưỡng, ra vẻ vô cùng quan tâm tới ta kia.
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Исторические романыSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...