Đảo mắt đã trở về Lạc Dương được một tháng, từ Kiến Nghiệp về Lạc Dương, chúng ta dùng mất hai tháng, lúc trở về Lạc Dương, thời tiết giá băng đã qua, hoa mai năm nay đã tàn hết. Ngồi dưới tàng cây mai, ta đang ngẩn người, nhiều năm rồi, ta cùng Bá Phù bọn họ bao nhiêu lần muốn cùng nhau thưởng mai phẩm cầm, nhưng một lần cũng chưa có dịp, mỗi lần bỏ qua, mỗi lần phát thệ, đến giờ vẫn chưa có, đây có phải là duyên phận của ba chúng ta không? Hữu duyên mà vô phận!
Nghĩ tới Tôn Sách bọn họ, trong lòng ta vẫn tràn ngập thống khổ. Sau khi trở lại Lạc Dương, bọn họ cùng gia quyến bị giam trong một trạch viện lớn, Tào Tháo đã sai người chuẩn bị từ trước để cầm tù bọn họ. Tuy rằng người hầu đều là người của ta, nhưng ta muốn đưa Tôn Sách và Chu Du về nhà vẫn là không thể, nghĩ tới sau khi chúng ta trở lại Lạc Dương, vẻ mặt muốn đánh đòn của Hi Lo khi đem Tôn Sách bọn họ đi, ta liền buồn bực. Không có cách nào, ta không dám chống lại mệnh lệnh của Tào Tháo, nếu không, ông ấy trực tiếp hạ lệnh giết người, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Tào Tháo có mệnh lệnh, ta chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, cũng may nơi ở của bọn họ do ta chuẩn bị, tuy hiện giờ bị cầm tù, nhưng hết thảy chi phí đều không thiếu, Tôn Sách và Chu Du cũng chỉ phải đeo hình cụ, không thể cùng người nhà ở chung, nhưng mỗi ngày đều có thể gặp nhau, những hình phạt khác đều không phải chịu, cũng miễn cưỡng qua được. Ta mỗi ngày đều qua đó ở cùng họ hết buổi sáng, mở một bàn tiệc, uống chút rượu, đánh đàn, nói chuyện cũ, tìm lại những kỷ niệm tốt đẹp đã qua. Bất kể thế nào, ta đều phải cùng bọn họ làm bạn cho tới ngày cuối cùng.
Lúc tới nơi này, chúng ta không nhiều lời với nhau, cái gì quy hàng, cái gì tương lai, đều là giả, dù sao giữa chúng ta không có tương lai. Người khác cũng có tới khuyên hàng, chẳng hạn Tưởng Cán, Tuân Úc vân vân, nhưng đối với sự lãnh đạm của Tôn Sách, mỉm cười của Chu Du, lại không nói ra lời, ngồi trong chốc lát liền cáo từ rời đi. Chỉ là trước khi đi, không ngoại lệ nhìn ta thở dài.
Cuộc sống vui vẻ miễn cưỡng này kéo dài một tháng, mắt thấy xuân về hoa nở, Tào Tháo cũng dẫn đại quân trở về. Sau khi ông ta về, cũng tìm một số người tới khuyên Tôn Sách và Chu Du tỏ thái độ, dù sao không cần bọn họ công khai quy hàng, chỉ cần nói vài câu chịu thua là được. Nhưng mà hai kẻ này đều cứng đầu, muốn giết cứ giết, người thắng làm vua, đối với chúng ta cho dù thất bại, cũng sẽ không quỳ gối làm tiểu nhân, cho nên muốn chúng ta quy thuận, vẫn nên bỏ qua đi. Tôn Sách trả lời mạnh mẽ, lại khiến Tào Tháo tỏ ra không có trình độ. Trong tình thế này, Tào Tháo đi tìm ta, nói với ta biết, đến lúc rồi, ngươi sắp xếp đi, đừng để ta thất vọng.
Nói cũng lạ, từ khi nhận được ý chỉ của Tào Tháo trở về nhà, ta sững sờ cái gì cũng không nghĩ nổi, càng không cảm giác được sự bi thương thống khổ, có lẽ đã sớm có chuẩn bị, có lẽ tim đã chết lặng, dù sao ta vẫn bình tĩnh trở về nhà, gọi Tần Dũng tới, chậm rãi nói cho hắn biết Tào Tháo đã hạ lệnh, bảo hắn lập tức chuẩn bị theo kế hoạch đã định. Sau đó, ta thông báo cho nhân sĩ các nơi, cho bọn họ thời gian ba ngày, muốn tới cáo biệt Tôn Sách thì tới đi. Lại thông báo cho Hi Lo phụ trách trông coi bọn họ, ba ngày sau, ta sẽ nhận người về phủ, Tôn Sách bọn họ cuối cùng sẽ tới phủ của ta.
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Ficción históricaSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...