Vệ Khải mồm miệng không tệ, nói tới mức khiến Hàn Toại động tâm, nhìn nụ cười trên mặt Hàn Dịch càng lúc càng ít đi có thể thấy, Hàn Toại đã quyết định cho hắn đi làm con tin. Hàn Dịch sớm đã động tâm với vũ kỹ xuất sắc của "Giả Tình", để lợi dụng hắn ta, ta lại ra hiệu Sử Nhã mời hắn một bữa tiệc, Sử Nhã lập tức khiến Hàn Dịch thần hồn điên đảo, bắt đầu có ảo tưởng muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng mà tính cách lãnh đạm và ngạo khí của Sử Nhã khiến hắn liên tục bị cửa đóng sầm trước mặt, hắn lại không muốn để lại ác danh đăng đồ tử hay cưỡng ép kẻ yếu, cho nên ẩn nhẫn không bộc phát. Trước mắt, thời gian còn lại cho hắn không nhiều, Hàn Dịch cuối cùng không nhịn nổi nữa, quyết định hạ bài.
Mới quá ngọ, Lý ma ma đã thấy Hàn Dịch bước vào vũ phường, vội tiến ra nghênh đón: "Công tử hôm nay tới sớm quá, các cô nương còn chưa chuẩn bị xong."
Hàn Dịch khoát tay, lập tức tới chỗ ngồi dành cho khách quý, vừa đi vừa nói: "Ta có chuyện tìm ngươi."
Lý ma ma vội vàng trả lời: "Xin công tử cứ phân phó."
Hàn Dịch trầm ngâm: "Chuyện hôm nọ ta hỏi ngươi, có thể trả lời chưa?"
Lý ma ma thở dài lắc đầu: "Công tử, việc này tôi thật sự không thể nói ra miệng. Ngài cũng biết đấy, các cô nương ấy không phải cô nương nhà tôi, chỉ là tạm thời gia nhập thôi. Đã nói chỉ ở đây hai tháng, chuyện này..."
Hàn Dịch trừng mắt nhìn bà ta: "Ta bảo ngươi đi thăm dò, ngươi không đi làm sao biết nàng không đồng ý?"
Lý ma ma cười cười: "Tôi đã nói với Vũ cô nương, nhưng nàng chưa trả lời. Công tử, theo lão nô nghĩ..."
"Ngươi nghĩ? Ngươi nghĩ cái rắm. Ngươi đi đi, gọi Vũ cô nương tới gặp ta, để ta tự nói với nàng."
Lý ma ma vội vàng chạy tới chỗ chúng ta ở. Ta nghe bà ta nói xong, cười cười: "Ý ma ma thế nào?"
Lý ma ma liên tục lắc đầu: "Ta cũng không dám có ý kiến gì. Ở Kim thành, chúng ta không thể trêu vào Hàn công tử."
Ta cười ảm đạm: "Ma ma, nếu bà không muốn quyết định, chúng ta nói trước vậy, mọi chuyện của tỷ muội ta, bà đừng hỏi tới. Nếu chưa tới thời gian chúng ta rời đi, bà cũng đừng trách chúng ta không giữ chữ tín."
Lý ma ma sửng sốt một hồi, rồi hiểu biết gật đầu: "Ta hiểu rồi. Nhưng mà, cô nương, Kim thành này nơi nào cũng có binh mã Hàn gia, các ngươi muốn chạy sợ cũng khó."
Ta mỉm cười: "Đa tạ ma ma nhắc nhở. Bà cứ yên tâm, nên làm gì ta đều biết. Ma ma, mấy ngày qua bà đối tốt với tỷ muội chúng ta, ta ghi nhớ trong lòng. Từ hôm nay, ta sẽ mang toàn bộ bản lĩnh của mình dạy cho các tỷ muội, chúng ta đi rồi, bà cũng có thể giữ được thể diện cho các cô nương."
Lý ma ma không ngớt lời cảm tạ. Ta theo bà tới chỗ Hàn Dịch ngồi, nũng nịu bước vào: "Công tử, ngài tới thật sao?"
Hàn Dịch nhãn tình mê mang nhìn ta nói: "Chẳng lẽ ta đùa các ngươi sao? Nói đi, ngươi muốn gì?"
Ta ngồi xuống chỗ đối diện với hắn, không cười mà nói: "Công tử cho rằng tôi dùng chuyện này để uy hiếp ngài sao? Tôi không phải người xấu xa như vậy. Nói thật nhé, chúng tôi nghe nói ngài sắp đi, là thật sao?"
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Ficção HistóricaSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...