Bí mật thân nữ nhi cứ vậy mà nói ra, tâm kết của Tào Tháo cũng được mở, ta lựa chọn tiếp tục cuộc sống trước kia, ông ta lựa chọn mưu thần và đại tướng, chúng ta đều theo nhu cầu, thật ra đều vui vẻ. Đương nhiên vẫn có áp lực, đối với ta, Tào Tháo không cam lòng khiến ta lo lắng, giữ ta ở bên người không phải không có ý nghĩ không an phận, nhưng ta cũng không dám một lần đoạn tuyệt với Tào Tháo không quan tâm, ít nhất, trước khi đảm bảo chắc chắn ông ta sẽ không làm gì ta, ta không thể nói ra lời quyết tuyệt; áp lực của Tào Tháo còn lớn hơn ta, từ nay về sau, ông ta lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với cục diện khi bí mật của ta bị bại lộ, muốn đứng vững trước áp lực khắp nơi đổ vào khi dùng một nữ nhân làm mưu sĩ và Chiến thần của mình, không có thủ đoạn cứng rắn và khí thế bá đạo nói một không hai sẽ không làm được. Mà lỡ ông ta không chịu được áp lực..., nửa đời sau của ta sẽ khó khăn hơn!
Lại nửa tháng trôi qua, từ sau khi Tào Tháo tới "thăm" ta, ta cũng không đóng cửa tránh khách nữa, Chiến thần dưỡng thương không phải dưỡng già, người biết chuyện hiểu ta tránh phiền toái, người không biết lại thấy hoang mang. Vì thế, không ít người lục tục tới bái phỏng, trong lòng có kính ý, có quan tâm bảo vệ, có vỗ mông ngựa. Ôi, nổi danh cũng rất phiền toái!
Đương nhiên, cũng có người đến "trả thù", ta lừa thảm Cao Thuận, hắn không tới trả thù mới lạ. May mà ta có chuẩn bị, hắn tới nhà, ta phải vừa nhận lỗi vừa giải thích, lại nói tốt, rồi nịnh nọt. Cuối cùng cái mặt sưng lên kia cũng có chút buông lỏng, ta lập tức dâng một quyển pháp trận đồ "dốc hết tâm huyết" vẽ ra, thêm một bộ bí quyết tập kích công thành bất ngờ. Không ngoài tính toán của ta, vừa thấy hai vật này, Cao Thuận mắt tỏa kinh quang, không quan tâm tìm ta tính sổ nữa, cũng quên mục đích tới đây của mình, kéo Hứa Chử chạy đi nghiên cứu, bên kia, Điển Vi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, đổi lấy mặt quỷ của ta, ha ha, thu phục được rồi.
Tào Tháo ân thưởng, bởi ta đau khổ từ chối, ông ta chỉ thưởng trăm hộ thực ấp, cuối cùng không tăng tước vị, nói đùa, tước Định hương hầu đã là vị trí cao trong đám thuộc hạ của Tào Tháo, không chỉ tước vị cao, hơn nữa còn có đất phong, ngang ngửa với đám Tào gia, Hạ Hầu gia rồi. Nếu lại tăng thành huyện hầu, người khác có thể vì ta là Chiến thần không nói linh tinh, ta vẫn có cảm giác trở thành mũi nhọn bị châm chích, quá đặc biệt dù sao cũng không tốt. Có điều, ta cuối cùng cũng không thoái thác được chức Phụ quốc tướng quân, nếu đã là Chiến thần, không thể không có chức vụ tương xứng, nếu không, Tào Tháo khó mà ăn nói trước mấy lão già cổ hủ, ta cũng không thể không cố kỵ điểm này.
Sau khi ban thưởng, cũng phải đi cám ơn, hơn nữa Tào Tháo cho Quách Gia nói với ta, hôm nay sẽ lập Tào Xung làm thế tử Ngụy vương, đường đường là Chiến thần, phụ quốc tướng quân thế nào cũng nên lộ mặt trên triều, ai, cuộc sống nghỉ ngơi điều dưỡng của ta đã kết thúc. Sáng sớm ngồi trước gương ngẩn người, bên cạnh đặt một bộ chiến giáp và một bộ triều phục, ta do dự đã nửa ngày, không biết mặc cái nào. Mặc võ phục, ta không thích, cái gọi là Chiến thần là do bọn họ làm ra, không phải bản ý của ta; mặc triều phục, ta thấy không hợp, luôn cảm thấy không thoải mái, không tự nhiên.
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Ficção HistóricaSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...