Chương 216: Máu mủ tình thâm

19 4 0
                                    

 Tào Tháo mệnh lệnh cho đại quân lên đường, đuổi theo hướng đông nam. Ta đổi một bộ áo đen, che mặt như trước, rồi mới chậm rãi rời khỏi lều, Trương Liêu và Cam Ninh đứng ở cửa giữ cương Tiểu Bạch đang đeo yếm nhiều màu. Thấy ta đi ra, hai người tiến tới đỡ ta lên ngựa, trong lòng bàn tay Trương Liêu toàn là mồ hôi, Cam Ninh tức giận hừ giọng: "Không phải bị thương, xem ta không đập nát đít ngươi. Chuyện lớn như vậy, ngươi lại dám gạt chúng ta, vừa rồi thiếu chút hù chết Nhị ca. Giờ còn muốn đi thể hiện. Tốt xấu thế nào, đợi lúc về xem ta xử lý ngươi. Đúng rồi, Triệu Vân, không, Tử Long huynh trưởng ngươi định xử lý thế nào? Hắn có quy thuận không? Nếu Tam ca biết việc này, không mắng ngươi chết mới là lạ. Trời ơi, ngươi giấu chúng ta bao nhiêu năm rồi?"

Ta về cơ bản chỉ có thể dựa trên lưng Tiểu Bạch mà đi, nghe hắn không ngừng oán trách, không có tinh thần chỉ có thể giải thích vài câu: "Tính cách của chủ công các huynh không phải không biết, nếu biết ta là Chiến thần, ta còn có thể ra ngoài sao? Với lại, uy tín của Chiến thần bị Tam ca, Công Đạt bọn họ thổi phồng, lỡ chủ công sinh lòng nghi ngờ, huynh đệ chúng ta gặp khó rồi, ta đây không có cách nào khác. Chuyện ca ca ta trước mắt chỉ có thể giam huynh ấy lại, ta đã dặn Tần Dũng đưa đại tẩu và hài tử tới Lạc Dương trước, đợi bắt được Lưu Bị, ta có thể thuyết phục ca ca quy thuận chủ công."

Trương Liêu thở dài: "Nói như vậy, ngươi cũng muốn giữ tính mạng cho Lưu Bị sao? Ta thấy bộ dạng của Tử Long huynh trưởng, nếu Lưu Bị chết, chỉ sợ hắn cũng đi theo. Ai."

Ta gật đầu: "Nhị ca nói đúng, Vân ca ca chính là người quật cường như vậy. Nhưng mà, Lưu Bị người này cũng không nên giết, sau khi bắt được, ta sẽ thuyết phục chủ công bỏ tù hắn ở Hứa Đô, từ từ nghĩ cách. Muốn định thiên hạ, không thể không nghĩ xa một chút."

Chúng ta đang nói chuyện, trước mặt chợt có tiếng ồn ào, đội nhân mã đột nhiên dừng lại. Ta ngạc nhiên, vội giục ngựa tiến lên. Trương Liêu ở phía sau vội kêu: "Ngươi chậm một chút, để ý thân thể."

Đuổi tới trước mặt Tào Tháo, ta nhìn lên phía trước, a, đã tới cầu Trường Bản, Trương Phi quả nhiên giống như một ụ tháp đen lù lù, đứng ở đầu cầu. Tào Tháo thấy ta tiến lên vội hỏi: "Văn tướng quân nói phía sau Trương Phi hình như có mai phục, Văn Hòa nói không thể có, ngươi thấy sao?"

Mai phục cái đầu hắn, chẳng qua là mấy chục tiểu binh buộc nhánh cây trên đuôi ngựa chạy qua lại thôi. Ta cố ý nghĩ một chút rồi nói: "Thừa tướng, bất kể có mai phục hay không, Lưu Bị ở ngay bên kia cầu. Trước mắt, quân đội của Lưu Bị sớm đã bị quân ta phân tách, lão bà hài tử cũng không cần, còn đặt mai phục cái gì?"

Tào Tháo gật đầu: "Có lý. Nếu vậy, chúng ta tiến lên thôi."

Hắn vừa dứt lời, liền nghe Trương Phi kêu to một tiếng: "Ta là Trương Dực Đức người đất Yến, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến?" Thanh âm quả nhiên cao vút.

Tào Tháo nghe xong tiếng thét này, tấm tắc khen ngợi: "Hay cho Trương Phi, quả nhiên dũng mãnh." Đại tướng xung quanh hầu hết đều bực bội, ta chỉ cười thầm.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now