Mông xung rất nhanh trở lại thuyền lớn, binh sĩ trên thuyền thả thang dây đón ta lên. Đám binh sĩ đều bận rộn không nói lời nào, nhưng luôn dùng ánh mắt khó hiểu, bội phục, tò mò nhìn ta, khiến ta muốn cười, vì bộ dáng của ta khác xa so với hình tượng thương nhân Triệu Như ban đầu, binh sĩ dù quen hay không quen ta tất nhiên đều muốn nhìn thấy hình dáng.
Đến sàn thuyền tầng hai, ngoại trừ binh sĩ nhìn ta chằm chằm, không thấy người đứng đầu. Lúc ta còn đang nghi ngờ, Hoàng Cái từ trong khoang thuyền đi ra: "Triệu công tử quả nhiên đảm lược hơn người, lại một mình tìm tới."
Ta mỉm cười cúi người thi lễ với Hoàng Cái: "Lão tướng quân nói đùa. Ta tới thăm bằng hữu mà thôi, có gì lớn gan với nhát gan?"
Hoàng Cái hơi nghiêng người, tránh lễ của ta. Trong tiếng thở dài của ta, ông ta thản nhiên liếc mắt nhìn, phất tay bên cạnh, trên thuyền ào ra mấy tên binh sĩ giương cung hướng vào ta, hai binh sĩ bên cạnh ông tay lấy dây dừng hướng ta đi tới.
Ta rùng mình, không khỏi lùi về sau vài bước: "Lão tướng quân làm gì vậy? Chẳng lẽ ngài không phải tới đón mà tới lấy mạng ta?"
Hoàng Cái lắc đầu cười lạnh nói: "Không phải. Công tử quá lợi hại, chúng ta không thể không đề phòng."
Hai binh sĩ cầm dây thừng đã đến trước mặt ta, một người trong đó đưa tay ra: "Đem hết đồ trong người giao ra."
Ta lui vài bước, bọn họ nếu thật xuống tay hại ta, ta sẽ không khoanh tay chịu chết: "Chậm đã. Lão tướng quân, nếu ngài muốn lấy mạng ta, động thủ là được, cần gì khiến ta khó chịu thế. Triệu Như quyết không chịu nhục."
Giọng Hoàng Cái vẫn bình thản không đổi: "Triệu Như, chúng ta cũng không muốn khiến ngươi khó chịu, càng không lấy tính mạng của ngươi, ngươi ngoan ngoãn phối hợp tất nhiên sẽ bình yên vô sự, nếu không sẽ ép chúng ta động thủ, cũng không có lợi với ngươi."
Thuyền nhỏ dưới thuyền đều vây lại, trên thuyền binh sĩ cầm cung cũng nhắm ngay vào chỗ ta, ánh mắt bọn họ cho ta biết, chỉ cần ta có hành động, cung tên sẽ không khách sáo đón tới nơi. Nhìn đám binh sĩ, nhìn hai người trước mặt, ta do dự một chút, liền lùi lại dọc theo mép thuyền.
Hoàng Cái tiến lên vài bước nghiêm túc nói: "Triệu Như, ngươi không còn đường lui, trước khi ngươi này xuống nước, tên đã cắm đầy người rồi."
Ta biết ông ta nói thật, không phải uy hiếp. Cảm giác bi thương tràn ngập toàn thân, nhìn Hoàng Cái tức giận, ta buồn bã cười: "Ta thà bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng không muốn bị trói như heo."
"Lão tướng quân chờ chút." Theo tiếng hô hoán, một người mặc trang phục tướng quân từ tầng ba chạy xuống, bước vội tới trước mặt ta, hắn nhận dây thừng trong tay binh sĩ rồi cho hai người lui lại, lại nhìn ta cười thi lễ: "Đã lâu không gặp công tử, thần thái của ngài còn hơn cả trước kia."
Ta nhìn kỹ: "Ngươi là Chu Khánh?"
Chu Khánh là thân vệ của Chu Du, cũng là thị vệ bị ta đánh ngất lột y phục ở Giang Hạ. Vì ta cứu Chu Du, Chu Du cũng không phạt nặng hắn, nhưng mà vẫn khiển trách nhẹ, còn ta vì áy náy, cũng ưu đãi hắn hơn một chút.
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Fiksi SejarahSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...