Chương 207: Sấm sét giữa trời quang

27 3 0
                                    

 Ở nhà ăn cơm xong, lại tán gẫu một chút, ta đem theo Tào Xung cáo từ về cửa hàng. Dọc đường, Tào Xung nắm tay ta cúi đầu bước đi, không nói một lời, hoàn toàn không có sự vui vẻ ở chỗ Vân ca ca. Ta rất kỳ quái, tiểu gia hỏa này không giống như trước luôn miệng nói không ngừng. Nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui của nó, ta nghĩ một hồi rồi ôm nó lên: "Sao thế, có phải nhớ phụ mẫu không? Bọn họ đều khỏe. Phụ thân con nghe nói con có tiến bộ rất cao hứng."

Tào Xung ừ một tiếng, vẫn không trả lời, ta lại càng kỳ quái: "Có phải trách nghĩa phụ đi lâu quá không? Thư nhi, nghĩa phụ không phải cố ý, vốn định sớm trở về, nhưng quá nhiều việc nên dây dưa. Nghĩa phụ rất nhanh sẽ đưa con về Lạc Dương, ở Lạc Dương ta đã tìm cho con một tiên sinh rồi, là một tiên sinh có học vấn rất cao. Phụ thân con cũng rất kính trọng ông ấy, đặc biệt mở một học đường ở Lạc Dương cho ông ấy, còn lớn hơn cả học đường ở đây. Sau này, con ở đó có thể kết giao thêm rất nhiều bằng hữu, có thể nhận được rất nhiều trợ giúp."

Tiểu gia hỏa hai tay vòng qua cổ ta, dựa đầu lên vai ta, rầu rĩ hỏi: "Mẫu thân có khỏe không?"

Ta gật đầu: "Khỏe. Nghĩa phụ đã đưa mẫu thân con một tiểu đệ đệ, có tiểu hài tử đó bên cạnh, tinh thần nàng tốt hơn nhiều, lần này trở về, nàng còn dặn dò ta phải dạy con thật tốt! Thư nhi, tiểu đệ đệ này là nghĩa phụ tìm tới để giúp con, sau này đối với con sẽ có sự hỗ trợ rất lớn."

Tào Xung chu miệng hôn nhẹ lên mặt ta: "Cám ơn nghĩa phụ."

Ta cười, từ khi ở cùng ta, tiểu gia hỏa này rất thích dùng cách này để biểu đạt sự yêu thích với ta, thói quen này nhiều năm rồi còn chưa đổi: "Thư nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, sau này thời gian nghĩa phụ không ở bên cạnh con sẽ càng nhiều hơn. Sau này, con trở lại với phụ mẫu, phải học cách giúp việc cho phụ thân nữa. Ba vị ca ca của con cũng bắt đầu giúp phụ thân con làm việc rồi, con cũng phải học nhanh lên một chút mới được. Thư nhi, sau này lúc nghĩa phụ không ở bên cạnh con, con phải học cách làm chủ chuyện của mình, người của nghĩa phụ đều sẽ nghe lệnh con. Đợi về tới Lạc Dương, các tiểu huynh đệ của con, còn có rất nhiều tiểu bằng hữu đều đang đợi con làm chỗ dựa. Con phải dùng tài năng của mình khiến bọn họ trung thành với con, làm bạn với con suốt cuộc đời."

Tào Xung nhẹ giọng khóc òa lên, ta vô cùng kinh ngạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nó: "Sao thế? Thư nhi, có phải có chuyện gì không?"

Tào Xung nức nở nói: "Nghĩa phụ, chúng ta trở về Lạc Dương, sẽ không gặp lại đại bá nữa phải không? Sẽ không gặp được Mã Tắc, Dương Uy bọn họ nữa."

Ta ngơ ngác một hồi, đảo mắt liền cười, thì ra tiểu gia hỏa này đang u sầu vì ly biệt: "Ha ha, không đâu, chúng ta đi rồi, không đầy hai ba năm, bọn họ cũng sẽ tới Lạc Dương sum họp với con. Nghĩa phụ sẽ đón hết bọn họ tới."

Tào Xung lắc đầu: "Nghĩa phụ, người đừng an ủi con, con biết rồi, con biết ngườii là người của phụ thân."

Ta dừng chân, không phản bác lại: "Thư nhi, trong lòng con biết là được rồi."

Tào Xung ghé vào bên tai ta khẽ nói: "Nghĩa phụ, con biết việc này rất nghiêm trọng. Trước khi con ở cùng nghĩa phụ đã nghe rồi, nhưng con chưa từng nói với bất cứ ai."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now