Sắc trời dần tối, ca múa cũng sắp xong, mọi người uống đã nhiều rượu, không ít người bắt đầu choáng váng, ta từ từ ăn uống, nghĩ xem làm thế nào để rời đi, dù sao không thể cứ vậy đứng lên bỏ đi! Đúng lúc ấy, đột nhiên ta cảm giác được một ánh mắt dừng lại trên người không đi, người nhìn ta không ít, có hâm mộ, có kính ngưỡng, có ghen tị, nhưng ánh mắt này lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi người đều đang uống rượu, vừa cười vừa nói, cũng không nhìn ta chăm chú, nhưng ánh mắt kia không hề rời đi, xem ra không phải người trên đài.
Ngay lúc ta muốn đứng lên tìm, ánh mắt đã rời đi, nhưng ta cảm giác nó không hoàn toàn rời khỏi, trong không khí vẫn còn sát khí tồn tại. Ta nghi ngờ nhíu mày, vào thời điểm thế này sao lại có sát khí tồn tại, là ai? Sát khí của hắn là nhắm vào ta sao? Hay là ta đa nghi? Ngẩng đầu, ta ngoài ý muốn lại bắt gặp ánh mắt Lữ Bố đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đài, giống như đang quan sát gì đó. Thấy ta nhìn, Lữ Bố thu hồi ánh mắt lại nhìn ta, chậm rãi gật đầu, tỏ rõ nghi ngờ của ta cũng là nghi ngờ của hắn. Xem ra, đây không phải là do ta đa nghi. Ta gật đầu với Lữ Bố, ám hiệu ta và hắn cùng chuẩn bị kỹ càng, bất kể người này nhắm vào ai cũng sẽ không thực hiện được.
Linh cảm của ta và Lữ Bố vô cùng chính xác, Tào Tháo cười cười vừa đi kính Thôi Diễm một chung rượu, đang lảo đảo cước bộ trở lại chỗ ngồi, một mũi tên phá không mang theo sát khí mãnh liệt nhắm thẳng vào hậu tâm Tào Tháo bắn tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, khiến đại đa số người trên đài thậm chí không hề nghe thấy tiếng xé gió, Tào Tháo cũng không chút phản ứng, người này nắm thời cơ vô cùng tốt.
Nói thì chậm, thật ra rất mau, ngay lúc tên sắp bắn trúng lưng Tào Tháo, ta cùng Lữ Bố đã xuất thủ, chung rượu trong tay đồng thời đánh trúng mũi tên, tiếng vỡ thanh thúy vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Tào Tháo tỉnh tỉnh mê mê xoay người lại, vừa đúng lúc mũi tên rơi ngay trước người ông ta, đồng thời rơi xuống còn có chung rượu của ta và Lữ Bố đã bể nát, có thể thấy thích khách này sức mạnh lớn hơn.
Đồng thời lúc ta và Lữ Bố ném ra chung rượu, cũng vươn người đứng dậy, ta sải bước tới trước người Tào Tháo, còn Lữ Bố xông xuống đài về hướng mũi tên bắn tới, là ở trên núi bên trái tướng đài. Ngay lúc Lữ Bố xông tới, mũi tên thứ hai cũng bắn lên, ta dùng một chiếc đũa hất văng nó, lực chú ý tập trung vào mũi tên thứ ba theo ngay sau, trên mũi tên có gì đó, ta khẽ vươn tay bắt lấy. Sức mạnh của mũi tên này không bằng hai mũi trước, phương hướng cũng nhắm vào chỗ của ta, rõ ràng là bắn cho ta. Ở một nơi xa như vậy có thể bắn liền ba mũi tên, tên thích khách này công phu cũng rất cao.
Đám người Tào Tháo từ trạng thái kinh hồn tỉnh táo lại, Tào Tháo một tay đẩy Phong Nguyên đứng trước mặt mình ra, xông qua Điển Vi cùng đám võ tướng che bên ngoài, sau đó mới đi tới trước mặt ta. Ta đã xem xong mảnh gấm mỏng cột trên mũi tên, cất vào trong ngực, chậm rãi nói với Tào Tháo: "Đại nhân yên tâm, người này không phải thích khách, cũng không nhắm vào đại nhân, vốn là khiêu chiến với ta mà đến."
Tào Tháo nhíu mày: "Tráng sĩ, không sao chứ?"
Ta hừ lạnh một tiếng: "Người này dây dưa với ta rất lâu rồi, hôm nay lại chọn phương pháp này. Ta vốn tiếc công phu của hắn, không muốn thương tổn hắn, hắn lại càng quá đáng, lỡ thật sự làm đại nhân bị thương, ta tất không bỏ qua."
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Ficção HistóricaSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...