Kế dẫn rắn ra khỏi hang mà ta nói với Vân ca ca là thật, là mưu kế ta và Tào Tháo đã thống nhất từ nửa năm trước, thời gian ta ấp ủ kế hoạch này còn trước đó nữa. Lúc trước sau khi biết Lưu Hiệp băng hà, chúng ta đã quy hoạch xong sách lược tấn công Giang Đông, lúc ấy mọi người đối với khả năng Lưu Bị xuất binh trợ giúp Giang Đông, chỉ lấy tư tưởng phòng thủ kiên cố làm chính. Còn ta lại nghĩ tới việc lợi dụng khả năng xuất binh của bọn họ. Bởi vậy, ta chậm rãi bày ra kế hoạch mượn cơ hội Thục binh xuất quân để Tào Tháo dẫn quân nhập Thục. Thời điểm hoàn thiện kế hoạch này cùng Tào Tháo là lúc chúng ta tấn công toàn diện Giang Đông, sau khi biết Giang Đông xuất binh đánh Quảng Lăng, đại chiến Ngô Tào vô cùng căng thẳng, tình hình vượt qua dự liệu của chúng ta, nhưng trong lúc chúng ta ở giữa lòng kẻ địch, ta phân tích cặn kẽ kế hoạch này cho Tào Tháo. Tào Tháo lúc ấy không lập tức đồng ý, mà nói phải chờ xem. Đợi chúng ta nhận được tin Thục quân có điều động, Tào Tháo cuối cùng đồng ý thực hiện kế hoạch này.
Lúc ấy, ta vừa gặp lại Tào Tháo ở Sài Tang, thủy quân Giang Đông hoàn toàn bị tiêu diệt, Chu Du bị ta bắt. Lúc nhận được tin tức, Tào Tháo cau mày hỏi ta: "Tử Vân, ngươi cảm thấy Tôn Sách và Chu Du có thể quy hàng không? Tính mạng bọn họ có thể giữ lại không?"
Tào Tháo vừa mới đánh xong một trận cờ với Chu Du, Chu Du không hàng ông ta hiểu rõ. Nhưng ta vẫn cố gắng tranh thủ: "Thần sẽ cố gắng để bọn họ quy hàng chủ công."
"Nếu bọn họ không chịu thì sao? Cho dù ngươi bắt giữ được bọn họ, bọn họ vẫn không hàng thì sao? Ngươi sẽ ngăn cản Tháo giết bọn họ sao?" Ánh mắt Tào Tháo chăm chú nhìn ta.
"Chuyện này..., Như cùng bọn họ tuy tình cảm thắm thiết, nhưng sẽ không vì việc tư làm hỏng việc công. Như chỉ cầu có thể giữ tròn tính mạng gia quyến của bọn họ, không để Bá Phù và Công Cẩn tuyệt hậu, có thể không?" Ta dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tào Tháo. Nếu như không có sự đồng ý của Tào Tháo, ta đem hai nhà Tôn Chu giam ở Lạc Dương phí công. Ta cũng phải nghĩ phương pháp khác để bảo vệ bọn họ. Làm thế nào mới có thể khiến Tào Tháo không còn tâm nghi kỵ bọn họ là quan trọng nhất, dù sao thiên hạ dẫu lớn, cũng là thiên hạ của vua, muốn cả đời tránh né, một hai người còn được, hai gia đình sẽ khó khăn.
Tào Tháo vẫn nhìn ta chằm chằm: "Tình nghĩa của ngươi với bọn họ quá sâu. Được, Tháo cho phép ngươi, cho dù ngươi không nói ra, ta cũng sẽ không diệt Tôn gia. Dù sao việc diệt tộc đối với việc chúng ta cai trị Giang Đông cũng không tốt. Nhưng mà, Tôn Sách và Chu Du không hàng, ta chỉ có thể giết bọn họ."
Nước mắt ta chảy xuống: "Như biết. Chủ công, ngài đã đồng ý với thần, trước khi bọn họ chết, sẽ cho thần ở bên họ mấy ngày. Hiện giờ, Như lại cầu ngài một chuyện, tới ngày đó, để tự thần tiễn họ ra đi, cũng coi như để lại thể diện cho bọn họ, được không?"
Tào Tháo thở dài: "Được, Tháo đồng ý."
Ta nhẹ nhàng thở ra, Tào Tháo đồng ý không thương tổn tới hai nhà Tôn Chu khiến ta yên lòng, lại không nghe ra ngữ điệu ghen tị của Tào Tháo. Sau này, Tào Tháo cho ta biết, lúc ấy, ông ấy đã nhận ra người trong lòng ta thật sự thương nhớ không thể bỏ không phải là Gia Cát Lượng, mà là Tôn Sách. Cho nên, lúc thực hiện kế hoạch dẫn rắn khỏi hang, ghen tuông khiến công ta nói ra câu kia, thiếu chút đã đền một mạng.
YOU ARE READING
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)
Historical FictionSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...