Chương 224: Tình nồng ý mật

33 3 0
                                    

 Đảo mắt đã về Hứa đô ba tháng, Lưu Hiệp đương nhiên không trừng phạt vị hoàng thúc Lưu Bị này, phong hắn một chức quan đại phu nhàn hạ, Lưu Bị vẫn ở trong trạch viện ban đầu, Quan Vũ, Trương Phi ở cùng với hắn, hai người này cũng được Lưu Hiệp phong làm tướng quân. Tào Tháo đối với chuyện này chỉ cười bỏ qua, dù sao bọn họ bây giờ chính là không binh không tướng, nói là làm quan, kỳ thực là bị giam lỏng ở Hứa Đô, đến hộ vệ, thị thần cũng đã bị thay thế toàn bộ. Gia Cát Lượng và Vân ca ca đương nhiên không thể ở cùng bọn họ, ta đem Trần Đáo và Gia Cát Lượng an trí tại nhà cũ của Bàng Thống, Vân ca ca bị ta giữ trong nhà. Sau khi ta trở lại Hứa Đô, liền gọi Tần Dũng ở Lạc Dương tới, rất nhiều chuyện, đặc biệt là việc trông coi Vân ca ca, chỉ có Tần Dũng có thể khiến ta yên tâm.

Lưu Hiệp lúc gặp lại ta, thân thể có chút run rẩy, hắn trước kia nói với ta bao nhiêu bất mãn với Tào Tháo, nói ra rất nhiều tưởng tượng của mình, hắn rất sợ ta mang những lời đó nói cho Tào Tháo biết, theo hắn thấy, Tào Tháo biết được nhất định sẽ hại hắn, lựa chọn giữa sống và chết, hắn vẫn chọn sống tạm. Ta vẫn giống như trước an ủi hắn, nói cho hắn biết, ta chưa từng kể lại lời của hắn với Tào Tháo, muốn hắn yên tâm. Kỳ thật, cho dù là nói với Tào Tháo, dưới mắt ông ta, Lưu Hiệp chính là một bình hoa, một tượng gỗ không nghe lời, hắn không có chút quyền lực nào, bất luận nói gì cũng không thể tổn hại tới mình, nên không cần để ý hắn nói gì, chỉ cần để ý hắn làm gì là được. Lưu Hiệp làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ mang đến tại họa cho chính hắn và những thần tử trung thành, không được gì khác. Giống như một năm trước khi Tào Tháo xuôi nam, thái y Vu Cát vì thể hiện lòng trung đi ám sát Tào Tháo, Tào Tháo cũng chỉ đem Vu Cát giết đi, nhân cơ hội thanh lý quan viên Hứa Đô một lần, giết hơn mười kẻ bất mãn với mình, không hề để ý tới Lưu Hiệp.

Lưu Hiệp đối với lời khuyên của ta, ngoại trừ ậm ừ tỏ ra đã hiểu, còn lại là trầm mặc, hắn cũng không thể thừa nhận sự thật ta là tâm phúc của Tào Tháo. So với hắn, Đổng phi không ngạc nhiên lắm, thậm chí tỏ ra thấu hiểu lập trường của ta, điều này khiến ta rất kinh ngạc, đồng thời có chút áy náy. Đổng Phi ôm Lưu Hưởng nói: nàng cũng cảm giác được ta không giống người thường, một thương nhân dù có năng lực, cũng không thể thường xuyên ra vào biệt viện, càng không thể đem nhiều thứ vào như vậy, đương nhiên cũng không thể đưa Lưu Hưởng ra ngoài. Cho nên, đối với thân phận thật của ta, nàng cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại, nàng cho rằng đây là một tin tức tốt với hài tử của mình, địa vị của ta trước mặt Tào Tháo có lẽ có thể giúp Lưu Hưởng sau khi nàng chết có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống tù phạm, đây là điều duy nhất người làm mẫu thân như nàng chờ đợi. Đối mặt với khẩn cầu của Đổng phi, ta không chút do dự liền đồng ý, ta nhất định sẽ giúp Lưu Hưởng sống thật tốt, được hưởng những ngày tháng an nhàn như người thường. Đối với lời hứa của ta, Đổng phi tựa như đã yên tâm làm xong một chuyện lớn, cười thư thái. Đây là lần đầu tiên sau khi ta khôi phục lại thân phận nhận được một nụ cười, điều này khiến ta rất cảm động.

Đương nhiên, ánh mắt của đám đại thần tại Hứa Đô ta không quan tâm, ghê tởm chế giễu ta đều là "trung thần" của Lưu Hiệp, nịnh bợ lấy lòng đều là bọn tiểu nhân nịnh hót, đối với những kẻ chạy tới làm quen, tiền tài lễ vật đương nhiên là không muốn cũng phải lấy. Tam ca bọn họ đã cảnh cáo ta, quan hệ đồng liêu không thể đắc tội vẫn không nên đắc tội tốt hơn, không thể không kết giao với một vài người. Cho nên, thiết yến, thăm hỏi, đáp lễ vân vân, hơn nữa thuyết phục Gia Cát Lượng, an bài giám thị đám người Lưu Bị, cùng Tào Hồng quy hoạch phòng thủ Hứa Đô gì đó, ta bận tới không biết trời đất gì nữa. Cũng may trong thời gian này, Lưu Bị không hề gây rối, mà Tào Tháo đối với ta cũng để mặc, ngoại trừ việc ta vừa tới Hứa Đô đã nhận được phong thưởng "Định Hương hầu", Tào Tháo không hề có mệnh lệnh gì cho ta. Chúng ta đều chưa thích ứng được với việc ta đột nhiên trở về như vậy.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now