Chương 230: Lòng có khúc mắc

23 3 0
                                    

 Từ Thái Sơn trở về Lạc Dương, đã là tháng năm mùa hạ, đại quân xuất chinh Hán Trung còn đang đợi xuất phát, trong thành Lạc Dương đã muốn thảo luận tiệc mừng công. Từ Thứ cũng từ Thọ Xuân trở về Lạc Dương, Tuân Úc bệnh không dậy, việc xây dựng tiếp theo không thể tách khỏi hắn. Tào Tháo thăng chức cho Tào Phi, gửi tới Nghiệp thành bảo vệ và mở mang bờ bắc Hoàng Hà, thăng Tào Thực làm Tham quân lang hiệu, theo mình đi Hán Trung. Người ngoài nhìn vào giống như sắp xếp bình thường, trong mắt ta, chính là dọn chỗ cho Tào Xung. Quả nhiên, sau khi Tào Phi đi, Tào Xung lấy danh nghĩa đi học xa về lại Tào gia, lập tức được Tào Tháo giao trách nhiệm quản lý Ngụy vương phủ, Chu Bất Nghi, Mã Lương cùng Dương Tu đều được điều vào Ngụy vương phủ đảm nhiệm việc văn thư trong phủ thừa tướng, đồng thời cho Từ Thứ, Thôi Diễm giúp Tào Xung làm chính sự. Sắp xếp bên trong bên ngoài của Tào Tháo đều gây chấn động không nhỏ, nhưng đối diện với bộ mặt không chút biểu tình của Tào Tháo, ai muốn đi chịu rủi ro chứ?

Ta đối với chuyện này coi như không có quan hệ, tuy rằng việc ta trở thành nghĩa phụ của Tào Xung lúc hắn bảy tuổi không phải là bí mật với những tâm phúc của Tào Tháo, nhưng đối với sắp xếp nhân sự của Tào Tháo, ta không hỏi tới, không tham gia, hoàn toàn hỏi gì cũng không biết, chuyện không cần ta quan tâm, ta không muốn nghĩ. Với lại, tâm tư ta lúc này đúng là không nằm ở chỗ này, mà ở người bên kia bờ Trường Giang.

Sau khi trở lại Lạc Dương, gia nhân báo cho ta một đống tin tức ở Giang Đông, tin báo tình hình nửa năm qua ở bên đó vùa tới, đặc biệt là tin của Tôn Sách. Người Giang Đông đúng như ta nghĩ, không chỉ hận ta tận xương, đến những lợi ích ta mang tới cho bọn họ đều bị biến thành sắp xếp lừa gạt của ta, thậm chí việc ta cứu Tôn Sách và Chu Du cũng bị bọn họ nói là do ta bày ra, mà ta chính là người đứng sau thao túng đám sát thủ. Đối với những chuyện này, ta chỉ biết thở dài ném qua một bên, sau khi bằng hữu trở thành kẻ địch, phản ứng ấy cũng bình thường, không cần giải thích, cũng không cần tìm hiểu.

Khiến ta để ý là chuyện Tôn Sách, hắn bị bệnh, không phải lúc này, mà sau khi biết thân phân của ta liền bệnh nặng một trận. Tình hình cụ thể bọn họ không biết, chỉ từ miệng gia tướng trong Tôn phủ ngẫu nhiên nói ra ở tửu lâu nên biết, Chu Du ở Kiến Nghiệp suốt nửa năm mới về Sài Tang, cũng là vì Tôn Sách bệnh nằm không khỏi.

Nhìn trang giấy mỏng trên tay, lòng ta nóng lên, tràn ngập mùi vị không nói nên lời. Tôn Sách lại vì chuyện của ta mà sinh bệnh, hơn nữa bệnh nặng, hắn quả nhiên không chịu nổi việc bị ta lừa gạt. Trên tin không nói rõ tình hình sức khỏe của hắn lúc này, nhưng ta có thể tưởng tượng ra hắn lúc này nhất định không còn nụ cười thoải mái ngày xưa, không còn cảm hứng cuồng ca mãn tửu. Năm đó sau khi ta bày kế giết Tôn Quyền, Tôn Sách cũng sa sút tinh thần rất lâu, cả đời ta cũng không quên được bộ dáng hắn chôn đầu trong lòng ta mà khóc, hắn lúc ấy thống khổ như vậy, bất lực như vậy. Còn hắn lúc này thế nào? Lần này đả kích là do ta gây ra, hơn xa đả kích do cái chết của Tôn Quyền, hắn lúc này ngay cả ta cũng không có để ôm, biết chạy đi đâu để phát tiết nỗi thổng khổ này.

Ở nhà đứng ngồi không yên hai ngày, ta thật sự không thể khống chế sự khủng hoảng trong lòng, liền chạy tới Từ gia. Đối mặt với khủng hoảng của ta, Từ mẫu trầm tư thật lâu, mới hỏi ta: "Con có phải đã quyết định đi một lần?"

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now