Chương 234: Sơn cùng thủy tận

24 3 0
                                    

 Ăn cơm uống thuốc xong lại ngủ, tỉnh lại tiếp tục ăn cơm uống thuốc rồi lại ngủ, cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại, nếu bỏ thuốc đi, cuộc sống của ta không khác gì heo. Nhưng mà, đều là ăn rồi ngủ, tỉnh lại ăn, nhưng cuộc sống của heo vẫn hạnh phúc hơn ta, bởi vì nó có thể béo lên, ta thì không. Tôn Sách lúc gặp ta, làm nhiều nhất chính là thở dài nhìn thân thể ta, ta cũng biết rõ nói bây giờ mình gầy như que củi thì có hơi quá, nhưng nói gầy không có chút tinh thần chính là thật, đừng nói Tôn Sách, đến ta cũng buồn khổ hết mức. Để giảm bớt thời gian mọi người thở dài, ta dùng thuốc bổ của bọn họ không chút khách khí, đáng tiếc bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, lời cổ nhân nói không sai, nhiều đồ bổ dưỡng rót vào bụng ta lại chẳng khác đổ xuống sông xuống bể. Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều hao tâm tổn sức, hậu quả chính là sức khỏe hồi phục vô cùng chậm, không hề có dấu hiệu béo lên như nuôi heo. Không có cách nào, cái gì cũng không biết, cái muốn biết lại không thể biết được, không nghĩ thì phải làm gì.

Ta động não cũng không phải là bắn tên không mục đích, thông qua những câu chuyện tưởng như vô ý, ta đã biết nguyên nhân vì sao Chu Du nhiều ngày chưa xuất hiện: Tôn Sách mỗi ngày đều có mặt, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người ta, Chu Du đành phải khổ cực lại khổ cực, về cơ bản là làm việc thay Tôn Sách, sắp xếp lại phòng thủ tại Giang Đông, bọn họ cũng không dám dùng tiếp kế hoạch tác chiến cũ nữa! Nhưng mà, bất luận bọn họ điều chỉnh thế nào cũng vô ích, ta đã sớm đem Giang Đông thuộc làu làu, trừ phi bọn họ có thể thay đổi hình thái địa lý. Đáng tiếc, đạo lý rõ ràng như vậy, Tôn Sách và Chu Du đều không hiểu, hoặc giả bộ không hiểu, dù sao đối với việc ta nhắc nhở mấy lần, hai người đều nhắm mắt làm ngơ. Ta cuối cùng nhận ra, không chỉ có ta, mà tất cả những người thông minh đều phạm phải hồ đồ.

Theo bệnh tình ta chuyển biến tốt đẹp, quan hệ giữa Tôn Sách và Chu Du hình như có nảy sinh mâu thuẫn, tuy bọn họ không tranh chấp trước mặt ta, nhưng lúc hai người đồng thời xuất hiện, sắc mặt rất kém. Trong mắt ta, thần sắc của hai người bọn họ cho thấy nhân sĩ Giang Đông không thống nhất được vấn đề về ta, đám người Trình Phổ chắc quyết không khinh suất thả ta đi! Để một kẻ có thể đẩy bọn họ vào tử địa ở bên cạnh chủ công của bọn họ, đây là việc không thần tử nào đồng ý, trong đó bao gồm cả Chu Du, tuy hắn vẫn coi ta là huynh đệ sinh tử, nhưng khi trung và nghĩa không thể đặt chung, chúng ta chỉ có thể đưa trung lên hàng đầu.

Phán đoán của ta rất nhanh biến thành sự thực, sức khỏe ngày càng chuyển biến tốt đẹp, số lần Chu Du tới ngày càng nhiều, nhưng mục đích của hắn không phải ta, mà là Tôn Sách. Hai người cùng ở lại trong phòng ngày càng ít, mà mỗi lần sau khi Chu Du đi, sắc mặt Tôn Sách cũng không tốt, còn thường xuyên quay lưng về phía ta ngẩn người.

Hôm nay ta thật sự không nhịn được, thấp giọng hỏi Tôn Sách: "Bá Phù, Công Cẩn thường xuyên tới tìm ngươi là vì ta phải không?"

Tôn Sách kinh ngạc một chút rồi cười nói: "Đúng vậy, Công Cẩn cũng rất lo lắng ngươi, ta nói cho hắn biết gần đây ngươi khôi phục rất tốt, hắn cũng cao hứng."

Ta thở dài một hơi: "Bá Phù, ngươi không giỏi che giấu thì đừng miễn cưỡng chính mình! Ngươi đã quên ta là người thế nào sao? Chuyện này còn nhìn không ra. Nói cho ta biết, Công Cẩn bọn họ định xử trí ta thế nào? Vẫn là bí mật cầm tù đúng không?" Ta đương nhiên không cho là Chu Du muốn lấy mạng ta, tuy rằng người muốn ta chết ở Giang Đông không ít.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now