Chương 218: Nhu Tu ổ

20 6 0
                                    

 Ta đem chủ đề chuyển đi như vậy, ba người đều lắc đầu. Ta vội đem suy nghĩ vài ngày qua nói ra: "Lúc trước theo Bá Phù tấn công Ngạc thành, thần đã nghĩ, muốn tấn công thành trì kiên cố rất khó khăn, cũng rất thê thảm, cho nên nghĩ ra cách này."

Không ngoài dự liệu, ba người đều nhìn nhau, Tào Tháo nói: "Không được, kế này quá mạo hiểm."

Ta biết phản ứng ban đầu của họ sẽ là như vậy, cho nên kiên nhẫn giải thích: "Kế này nhìn có vẻ mạo hiểm, thực tế không có vấn đề gì. Thân phận của thần vẫn là bí mật, Lưu Bị sẽ không biết. Mới gặp đại bại, hắn cần chính là tiền bạc vật chất, huống hồ tướng sĩ đều bị thương, thần mang tới số lượng lớn vật phẩm hắn cần, chắc chắn hắn sẽ đối xử tử tế với thần. Chỉ cần thần ở bên cạnh hắn, sẽ có cơ hội. Chúng ta cũng có thể cho đại quân công thành, nhưng khó tránh thương vong lớn, nếu để Lưu Bị trốn vào đất Ngô, chúng ta sẽ thật sự hết cách."

Giả Hủ lắc đầu: "Cho dù ngươi có thể ở bên cạnh Lưu Bị, cũng không có cách nào bắt hắn rời thành. Với lại, người ngươi mang theo không nhất định được hắn sử dụng, nếu như ngươi bắt được Lưu Bị giấu đi, mà đại quân chúng ta không thể mau chóng công phá thành trì, ngươi có năng lực chống đỡ đến lúc nào? Đến lúc đó ngược lại sẽ bị hắn hại. Huống chi, vết thương của ngươi còn nặng..."

"Văn Hòa, tôi sẽ không ngốc nghếch hành động trước khi đại quân công thành đâu. Lưu Bị đại bại, đang cần người, chỉ cần có người sẵn sàng góp sức, hắn sẽ thu dùng hết. Còn nữa, những người tới giúp đều không phải quân binh mà là lão bách tính, Lưu Bị sẽ không biết quan hệ giữa bọn họ và tôi. Không cần thiết, tôi cũng không tự mình động thủ, đợi khi tìm được cơ hội, tất nhiên có thể thủ lợi, giống như ở Nghiệp thành vậy."

Quách Gia lẳng lặng nghe ta cùng Giả Hủ tranh luận, lúc này đột nhiên hỏi: "Tử Vân, ngươi có nắm chắc bọn họ không biết thân phận của ngươi không?"

Ta ngạc nhiên: "Tam ca sao lại nói vậy? Thân phận của đệ Lưu Bị làm sao biết được?"

Quách Gia lắc đầu: "Ta vẫn cảm thấy không ổn, đối với kế này của ngươi không có cảm giác chắc chắn như mọi khi. Tử Vân, ngươi đi theo chủ công hơn mười năm, mặc dù với bên ngoài chỉ là thương nhân, nhưng có người đã nói tới ám tiễn, nếu đối phương phân tích sâu hơn, không khó hoài nghi đến ngươi. Huống hồ, Lưu Bị dù không có trí, nhưng Gia Cát Lượng lại rất giỏi, hắn là người hiểu ngươi rất rõ, nói không chừng đã hoài nghi ngươi rồi. Nếu hắn biết ngươi bị vết thương này, vậy..."

Quách Gia nghĩ quá nhiều, ta vẫn cảm thấy khả năng này rất nhỏ: "Tam ca, cho dù Khổng Minh có hoài nghi, hắn cũng không dám khẳng định, xưa nay hắn cẩn thận, cùng đệ là tri giao, còn có quan hệ với sĩ lâm Kinh châu, nếu không nắm chắc, sẽ không nói ra hoài nghi của hắn, cho nên, đệ không có nguy hiểm. Đệ mang theo đồ tới giúp, Lưu Bị đương nhiên vui mừng, Khổng Minh càng không hoài nghi đệ được. Nếu lỡ ra, cho dù hắn biết rõ thân phận đệ, bọn họ cũng không giết đệ được, trong tay chúng ta còn có người của bọn họ. Đến lúc đó, đệ sẽ nghĩ cách thoát thân, có khi còn có cơ hội bắt giữ bọn họ."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now