#16: Talk to me

572 57 43
                                    

#16: Talk to me.

***

Đêm mùa hè buông xuống, gió từng đợt nóng nực thổi qua da thịt của ai, tiếng bước chân vội vã chạm khẽ lên những chiếc lá khô giống như thanh âm rạn nứt, chẳng biết mình đã ngồi lì dưới gốc liễu già này từ bao giờ, chỉ biết khi Vũ Bảo Bình lay người tôi thì cơ thể đã không chịu được mà ngã phịch trong lòng cậu ấy rồi.

Buổi tối hôm ấy trời nhiều sao lắm, khu vườn nhỏ đằng sau bệnh viện trung ương rực lên bởi ánh sáng vàng nhạt của đom đóm, tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít đi âm thanh. Đêm yên bình, trầm lắng mà kiêu sa như thế... bố tôi cũng nhẹ nhàng rời khỏi thế giới của tôi giống vậy.

Không thông báo trước, đột ngột mà lạnh lùng tuyên bố vào sâu thẳm trái tim cứng rắn của tôi rằng hôm nay tôi thành đứa trẻ mồ côi cha rồi.

Không giống những câu chuyện cổ tích tôi thường đọc trong sách, bố sẽ cầm tay cô công chúa của ông rồi chầm chậm dắt cô bước vào lễ đường vào ngày mà cô ấy kết hôn. Cổ tích của tôi giống như bong bóng xà phòng, vào đêm hôm ấy đã bay lên trời cao cùng đàn đom đóm rồi vỡ toang thành những ngôi sao lấp lánh. Cổ tích không ở lại với tôi nữa rồi.

"Lúc em còn nhỏ, mỗi lần tan học về vẫn luôn thấy bố đứng trước cửa nhà cầm theo cây kẹo bông gòn đợi em. Chỉ cần em chạy nhanh một chút, sẽ giật được cây kẹo trên tay của bố. Hồi em học lớp 11, tham gia buổi liên hoan của lớp nên về rất trễ, khi ấy là gần mười hai giờ đêm rồi... bố đứng dưới bóng đèn trước cổng nhà đợi em, hỏi em liên hoan có vui không, lần sau nếu lại về muộn như vậy thì bảo bố tới đón."

Tôi nhắm chặt mắt, vùi mặt vào ngực Vũ Bảo Bình, cùng mùi bạc hà trên áo sơ mi đã sớm bị tôi làm nhăn nhúm của cậu, yên lặng rơi nước mắt. Cậu vòng tay qua người tôi, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi những nhịp rất chậm. Giống như cách bố tôi hay làm lúc trước mỗi khi an ủi cô công chúa của ông. Những lúc như vậy tôi sẽ khóc càng lớn hơn, cho đến khi toàn thân mệt rũ, đến khi cổ họng không chịu được mà đau rát rồi phát lên những tiếng nấc cụt ngắt quãng thì nước mắt mới ngừng rơi ra từ tuyến lệ.

"Em... lần cuối cùng gặp bố là trước ngày tham gia khóa huấn luyện quân sự ở trường. Lúc ấy bố vẫn còn khỏe mạnh..."

Lúc ấy bố còn dặn tôi nghiêm túc hoàn thành khóa huấn luyện, còn xách túi hành lý của tôi từ nhà ra tới bến xe, hứa rằng khi tôi trở về sẽ chọn cho tôi những cây nấm ngon nhất trong trại nấm của ông để hầm gà cho tôi ăn.

Rồi lần gặp lại này bố chẳng thông báo gì cả, vội vã ra đi, không có lời tạm biệt hay hứa hẹn gì hết.

"Em có muốn nghe chuyện của anh không?"

Chỉ đợi cái gật đầu của tôi, Vũ Bảo Bình kéo người tôi ra khỏi ngực cậu ấy, chậm rãi dùng khăn tay lau sạch đi nước mắt nước mũi đang bám trên mặt tôi, vuốt gọn những sợi tóc rối không chạy theo đường nét trên đầu tôi. Tôi nhớ đêm hôm ấy giọng của Vũ Bảo Bình trầm khàn nhưng lại ấm áp giống như ly trà gừng nóng bạn được nhận khi vừa đi dưới trời mưa lạnh.

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ