#17: Không phải cứ cố gắng là được

533 57 13
                                    

#17: Không phải cứ cố gắng là được.

***

Ánh đèn ngủ trong phòng tôi phát ra những tia sáng ảm đạm, cắn nhẹ môi, tôi xoay người vươn tay ôm chặt lấy mẹ. Đã lâu rồi không có làm mấy hành động thân mật như vậy, cái đứa hay có thói quen ai động vào người cũng giật nảy mình lên cuối cùng lại như con nhóc ôm khư khư lấy mẹ. Tôi sợ, mẹ sẽ đột ngột bỏ tôi đi mất, rất sợ.

"Bố con cắm sổ đỏ trại nấm để lấy tiền đưa cho người yêu cũ của ông ấy. Ngay cả nhà cũng đưa cho dân xã hội, vay chạy khắp nơi để gom đủ tiền cho cô ta. Người phụ nữ kia từ đầu đến cuối chỉ biết lợi dụng ông ấy, cô ta dùng tiền để lấp liếm vào khoản hối lộ mua chức của chồng cô ta, cuối cùng lại bị cấp trên tóm được. Bố con nghe tin tiền cho vay mất trắng sốc quá mà lái xe đâm vào vách núi... Sau này, mẹ không muốn con qua lại với người làm nhà nước nữa. Như muối bỏ bể, không nên cơm cháo gì còn hại cả vợ con ra đường ở. Kim Ngưu, hứa với mẹ được không?"

Cổ họng tôi nghẹn đắng, phải một lúc lâu mới phát âm được vài chữ.

"Hứa gì hả mẹ?"

"Không được phép yêu đương với cái cậu họ Vũ kia, sau này trưởng thành mẹ cũng không muốn con gả cho quân nhân một chút nào."

Con sẽ không gả cho quân nhân đâu, nhưng anh ấy gả cho con thì sao?

~~~*~~~

Chẳng biết ai đã nói chuyện về gia đình tôi cho Lan Song Ngư nghe, cô ta chạy thẳng đến nhà tôi vào ngày thứ năm bố tôi mất.

Dáng vẻ của cô nàng bánh bèo ấy vẫn khiến tôi chán ghét như ngày nào, nhiều lúc chẳng hiểu tại sao tự nhiên mình lại ghét một người xa lạ đến thế nhỉ, nghĩ kỹ chắc chỉ vì người xa lạ kia thích thứ mà mình cũng thích, nên mình ghét thế thôi.

"Hà Kim Ngưu, đi theo tôi."

"Năm ngày rồi tôi chưa tắm gội, còn đang chịu tang bố, đi theo cậu? Lan Song Ngư, cậu là cái quái gì mà tôi phải nghe theo cậu?"

Tôi vẫn là đứa kiêu ngạo chẳng chịu nhường nhịn Lan Song Ngư một chút nào, giống như trong lúc bản thân bực bội lại tìm được một bao cát dự bị, thế là bạn chuốc mọi ai oán phiền não tích tụ lâu ngày trong người lên cái bao cát ấy, tuy tâm trạng có khá khẩm hơn nhưng vẫn chán chẳng hết.

"Tôi mặc kệ cậu trông không ra cái dạng gì, hôm nay cậu phải đi theo tôi."

Thế rồi bạn chẳng để tôi chuẩn bị gì cả, lôi người tôi xềnh xệch ra ngoài sau đó vứt tôi vào ghế sau taxi.

Con bánh bèo Lan Song Ngư ngày càng quá quắt. Tôi như thế lại có thể ngồi im trên xe, đầu thì liên tục niệm chú nguyền rủa mấy đời gia phả nhà cô ta, tự quyền lộng hành theo ý mình, không có lễ nghi phép tắc cơ bản làm nền móng vậy mà cũng học trường sư phạm.

Lan Song Ngư kéo tôi ra khỏi taxi, ngôi biệt thự có thiết kế khá thời thượng màu xanh ngọc đập vào mắt tôi. Tường rào phủ một lớp hoa nhài leo, đang là cuối hè đầu thu nên đúng thời điểm cây cho bông, vừa mới với tay bứt một cánh hoa nhỏ đưa lên mũi ngửi mùi thơm một chút vậy mà Lan Song Ngư đã quá quắt gạt phăng cánh hoa của tôi đi. Lúc ấy tôi chỉ bĩu miệng, cảm thán rằng bọn lắm tiền nhiều của sống cũng sướng quá đi, sau này mới biết biệt thự ấy là của nhà họ Vũ.

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ