#21: [Ngoại truyện 1] Có thiếu niên tên Dư Thiên Bình

520 51 11
                                    

#21: [Ngoại truyện 1] Có thiếu niên tên Dư Thiên Bình.

***


Bạn sẽ vĩnh viễn chẳng hiểu nổi một người nếu như không cùng bước vào thế giới của người đó. Hôm nay bạn nóng giận vì cách cư xử của người ta, ngày mai khi biết rõ mọi chuyện bạn lại hối hận, tại sao mình lại hành xử như vậy.

Dư Thiên Bình - cái tên của cậu ấy rất bình thường. Mẹ cậu ấy là Dư An Nhàn, cậu ấy không có bố hoặc mẹ của cậu đã luôn giấu đi sự thật về cha đẻ của cậu.

Năm bốn tuổi, một mình lang thang trên khắp các con đường lớn nhỏ chỉ để tìm hình bóng người mẹ vừa qua đời của mình.

Cậu bé khi ấy không hiểu chuyện, bộ dạng lấm lem ngồi bên vệ đường với một nửa miếng bánh mỳ ăn dở trên tay. Dư Thiên Bình giống như mèo hoang, không biết mình phải bước về hướng nào cho đúng, cậu nhóc ấy lạc đường về nhà. Quần áo Thiên Bình bốc mùi hôi, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đã sớm hóp đi vài phần, lớp bùn đất bẩn thỉu dính lên khuôn mặt nhỏ, nhìn thoáng qua còn thấy được cả gò má trơ xương của cậu.

"Mẹ cậu không đến đón cậu sao? Mình thấy cậu đi quanh khu phố này mấy ngày rồi."

Ánh nắng chiều tà phủ lên người cậu nhóc ấy, nắng ấm áp cũng không quên vòng tay ôm Dư Thiên Bình một cái.

"Bọn họ nói bố của mình ở đây, mẹ mình có lẽ đến đây tìm bố mình."

Cậu bé trạc tuổi Thiên Bình có đôi mắt màu xanh nước biển, khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, cậu cúi đầu, chậm rãi đưa tay lau đi vệt bẩn trên mặt Thiên Bình. Cử chỉ ấm áp ấy khiến hai mắt Thiên Bình nhanh chóng đỏ au, không kìm được dũng khí nữa mà cậu bắt đầu khóc lớn. Nhiều ngày rồi đi tìm mẹ nhưng cậu không nhìn thấy dù chỉ là màu áo giống của bà, ôm cái bụng đói meo Thiên Bình đi lang thang khắp các con đường lớn nhỏ, có lúc trời đột ngột đổ cơn mưa cậu phải chạy nhanh đến bên tán cây hay mái hiên lớn để trú mưa. Lúc trước mẹ của cậu đâu để cậu chịu đói rét đi lang thang ngoài đường như vậy.

"Có muốn về nhà mình không? Mặc dù mẹ mình rất nghiêm khắc nhưng bà ấy nhất định sẽ giống mình, không để cậu bị đói, mỗi ngày sẽ đều được tắm nước thơm, còn cùng mình chơi đồ chơi."

"Mẹ cậu thật lợi hại."

"Đương nhiên rồi."

"Vậy mẹ cậu... mẹ cậu có thể giúp mình tìm mẹ của mình không?"

"Được á, mình sẽ bảo mẹ mình tìm mẹ giúp cậu."

Có một người con trai tên là Dư Thiên Bình, cuộc đời cậu ta giống như trang giấy màu đen nhưng cậu ta lại rất khéo léo tô vẽ những mảnh màu lên trang giấy đen ấy.

"Cô là Phương Ma Kết."

"Cháu chào cô, cháu là... Dư Thiên Bình."

Lần đầu tiên Dư Thiên Bình gặp Phương Ma Kết, ánh mắt bà ấy nhìn cậu rất dịu dàng, như nắng ấm, như ánh sáng mà lúc ấy Thiên Bình khao khát với tay chạm vào.

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ