#20: Đừng thích người ấy nữa

555 56 12
                                    

#20: Đừng thích người ấy nữa.

***

Nếu chúng ta cứ đi một mình, làm mọi thứ một mình, rồi ta sẽ nhận thấy tình yêu có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Một mình quen rồi, khi đi cạnh "một mình" khác, bạn sẽ thấy khó chịu trong người. Người ấy giống như sinh vật nguy hiểm khiến bạn vô thức muốn tránh càng xa người ta ra càng tốt. Giống như con đường mưa hôm ấy, bạn khó chịu khi "một mình" kia tùy tiện xông đến đi bên cạnh bạn, đánh cắp lãnh thổ tự phong của bạn.

"Thiên Bình, cậu lại đi theo mình à?"

Tôi nghe thấy tiếng gãi đầu loạt xoạt, không tự chủ được quay người lại, nghĩ đến thứ gì đó rồi khẽ cười mỉa mai. Bao năm sống trong bóng tối rồi, cái quay người theo bản năng kia vẫn không sửa dứt điểm được, thật quá ngốc đi.

"Mình lo cho cậu, hôm nay cũng không có việc gì bận rộn, dù gì mình cũng hứa danh dự với mẹ cậu rằng sẽ quan tâm chăm sóc cậu rồi."

"Ừ."

Thiên Bình bước đến bên cạnh, kéo tay tôi đi theo cậu ấy theo thói quen. Tôi yên lặng thu lại gậy chỉ đường trên tay, chậm rãi đi theo cậu ta.

"Bác sĩ nói, mắt của cậu có cơ hội chữa khỏi rồi."

"Bọn họ nói như vậy cũng bốn năm rồi. Khó khăn lắm mình mới thích nghi được với tình hình hiện tại, sợ rằng có chữa khỏi lại phải cố gắng vật lộn thêm lần nữa."

Đến một thời điểm nào ấy, khi bạn chẳng đủ sức chạy tiếp nữa, bạn mới bất lực nhận ra cứ như vậy dừng lại trên đường đua cũng không đến nỗi tệ.

Nhiều năm như vậy đi qua, Dư Thiên Bình vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà người ấy lại chưa từng một lần xuất hiện.

Có lúc rất hận người phụ nữ đã sinh ra người ấy, nhưng cũng lại chán ghét bản thân mình chẳng kém gì. Lúc nằm trong viện mẹ còn hỏi tôi có nhớ ai đâm vào mình không, khi ấy bao che nói rằng con không nhớ, còn gằn lên với cả Dư Thiên Bình nói cậu mà tiết lộ một chữ nào thì cả đời sau tôi tuyệt đối không muốn thấy cậu ta nữa.

Sau đó mấy người lúc trước có góp tiền đầu tư vào trại nấm của bố tôi kéo đến nhà làm ầm ĩ, nói tôi và mẹ sớm trả bọn họ tiền đầu tư. Người cũng đã mất rồi, trại nấm bây giờ trở thành đất của người khác, tiền tiết kiệm nhiều năm của mẹ cũng đưa bọn họ để trả hết nợ. Chúng tôi vậy mà quyết định chuyển nhà, rời khỏi mảnh đất chứa đựng quá nhiều ký ức không vui kia.

Suốt thời gian dài như vậy quen với bóng đêm tôi đã sớm không còn nhớ rõ đường nét của Vũ Bảo Bình năm xưa trông ra sao nữa rồi. Bất giác mỗi lần nghe nói có bộ đội đóng quân gần chỗ ở mới, tim lại gảy lên vài nhịp không ổn, tựa như vết thương cũ đã liền sẹo nhưng chạm tay vào vẫn đau đến tái người. Vũ Bảo Bình là quân nhân, anh thuộc về Tổ quốc, nhiệm vụ của anh không giống quân nhân bình thường vì anh chỉ phải tiếp xúc với bàn phím, với máy tính thôi, chuyện anh xuất hiện ở mấy khu vực quân đội đóng quân xa xăm hẻo lánh là chuyện khó nhất.

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ