#15: Mong thế giới này luôn dịu dàng với cậu

570 58 18
                                    

#15: Mong thế giới này luôn dịu dàng với cậu.

***

Vũ Bảo Bình bước nhanh trên hành lang khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, tôi dõi mắt chờ cậu tìm thấy mình, trong lòng run lên một trận vui mừng, giống như pháo hoa bay trên bầu trời đêm, sáng rực mà lộng lẫy.

"Hà Kim Ngưu."

Chưa lúc nào lại cảm thấy Vũ Bảo Bình gọi tên tôi ấm áp như vậy, mặc kệ cả người đau nhức, tôi đứng vụt dậy giang tay ôm chặt lấy cậu ấy. Rúc trong ngực Bảo Bình, khoé miệng của tôi nhất thời không chịu được đau đớn mà buốt lên khiến dây thần kinh cảm giác phải lập tức kéo tôi về hiện tại.

"Tại sao anh không đến sớm một chút, nếu đến sớm thì em và các bạn đã không gặp chuyện ở quán bar đó rồi, em cũng không bị tên béo kia đánh tới thảm như vậy."

"Anh từ trường học chạy qua đây đã rất nhanh rồi, mà trước giờ... anh không đánh nhau."

"Vũ Bảo Bình, còn có thể vô dụng hơn không?"

Tôi phụng phịu buông cậu ấy ra, lại ngồi phịch xuống ghế chờ, yên lặng nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu. Sau này mới biết đám người trong quân đội và mấy viên cảnh sát đổ ầm đến trong lúc chúng tôi gây sự ở quán bar là do Vũ Bảo Bình bảo họ tới. Mục đích để phá đám không cho chúng tôi tụ tập, mà đám người kia đến muộn nên bữa tiệc tụ tập của tụi tôi đã tan rồi, chẳng qua trong cái rủi có cái may, bọn họ lại đến kịp lúc tụi tôi bị bắt nạt thảm hại.

"Ăn cháo không?"

"Ừm."

Tôi nhận lấy hộp cháo từ trên tay Vũ Bảo Bình, cậu ấy không nói gì bình thản ngồi xuống cạnh tôi, sau đó thì tôi lặng lẽ ăn cái món cháo trắng nhạt nhẽo kia còn để mặc cậu xử lý vết thương ngoài da trên mặt lẫn tay chân của mình.

Vũ Bảo Bình không dịu dàng như này, lúc nào cũng ra vẻ khó chịu lạnh nhạt, cậu ấy rất ít khi quan tâm người khác. Khoác lên mình cái bộ dạng hòa đồng nhưng tôi hiểu rất rõ, cậu ấy cho phép người khác bước đến bên cạnh cậu ấy nhưng lại không tự mình chủ động bước đến bên cạnh ai cả.

"Anh thật khác trước đây."

"Có sao?"

"Nếu trước đây anh dịu dàng với em như này, chúng ta có lẽ sẽ chẳng tới mức chia tay."

Ánh mắt Vũ Bảo Bình hơi nheo lại, sau đó lại nhẹ nhàng cười với tôi.

Anh nói rất chậm, từng từ từng chữ như nói ra cả nỗi lòng của mình: "Là anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Vì là lần đầu tiên anh yêu một người, cho nên luôn lo sợ... sợ mình làm không tốt, sẽ khiến em cảm thấy tình yêu cũng chỉ như vậy. Nhưng lúc anh nhận ra cách thể hiện tình cảm của mình, thì chúng ta lại chia tay rồi. Bây giờ có thể không?"

"Có thể gì cơ?"

"Có thể bắt đầu lại lần nữa không Kim Ngưu? Mình làm lại từ đầu nhé, lần này là anh theo đuổi em trước, được không?"

Khúc hành lang hôm ấy, ánh đèn nhàn nhạt hất lên đôi mắt mơ hồ nhưng sáng rực của Vũ Bảo Bình, còn lòng tôi lại khẽ trùng xuống, nén lại rất nhiều cảm động và kinh ngạc bên trong.

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ