#33: [Ngoại truyện 3] Bài hát mình thích, yên lặng lắng nghe.
***
Có người hỏi anh rằng: "Những năm tháng trên giảng đường này thực sự rất nhàm tẻ, vậy nên để thêm chút gia vị cho thanh xuân được trọn vẹn, sao cậu không yêu đi?"
Anh lúc ấy chỉ cười thừ, đối với mấy câu hỏi vô nghĩa này thực ra không có hứng thú. Sau đó một thời gian, người đó lại hỏi anh rằng mẫu bạn gái lý tưởng trong lòng anh là kiểu người như thế nào.
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, câu hỏi này cũng không phiền phức đến vậy, ai trong lúc rảnh rỗi chẳng từng ngồi ngốc ra nghĩ về một bóng hình đổ ngược nào ấy. Người ấy có thể hoàn hảo, cũng rất đáng yêu và trang nhã, người ấy có khi hơi hậu đậu và ngốc nghếch chăng?
"Vũ Bảo Bình, đây là câu hỏi bắt buộc. Cậu mau trả lời đi."
"Mình chưa nghĩ đến."
"Bây giờ nghĩ đến xem. Mẫu bạn gái trong lòng cậu là kiểu người như nào?"
"Ừm thì... không cần xinh nhưng phải ưa nhìn, đoan trang dịu dàng, thông minh, có học thức và mong manh dễ vỡ để mình có thể bảo vệ."
Đấy là mẫu người anh thích, nhưng rồi một ngày cô ấy xuất hiện, khiến anh bối rối, chạy khắp các nẻo đường chỉ để tìm cái bóng đổ ngược của cô ấy. Đập vỡ rất nhiều quy tắc và chuẩn mực anh đã từng tạo ra, không có thông báo trước, anh thích cô ấy... điên cuồng như thế.
Và rồi, anh biết cô ấy học chung trường với mình, biết cô ấy cùng giờ thể dục với lớp của anh, biết cô ấy bằng tuổi anh.
Anh cố gắng tạo ra một cơ hội, muốn thể hiện trước mặt cô ấy rằng anh là chàng trai giỏi thể thao và đam mê bóng đá. Nhưng hiện thực thì luôn khác xa so với tiểu thuyết, trái bóng hơi không có mắt nên khiến cô ấy bị thương. Phải cắt đi một đoạn tóc dài mới có thể băng bó được vết thương, ấn tượng đầu của cô ấy về anh thực sự vô cùng tệ.
"Mau trả lại tóc cho mình, hu hu. Đã dốt thể thao sao còn hại người khác ra nông nỗi này."
"Mình xin lỗi.""Mình không cần xin lỗi, bây giờ đã xấu xí mất rồi."
"Mình sẽ chịu trách nhiệm, nếu bây giờ cậu xấu xí... vậy thì, vậy thì sau này không ai lấy cậu, mình chịu thiệt thòi gả cho cậu."
Cô ấy khóc càng lúc càng to hơn, tay đẩy vào người anh một lực thật mạnh khiến anh không chú ý mà hơi nghiêng người loạng choạng. Cô ấy sợ xấu xí ư? Đã ai nói với cô ấy chưa, từ lúc cô ấy xuất hiện rồi chạy loanh quanh tâm trí anh cả ngày, anh đã thấy cô ấy rất xinh rồi.
"Mình mới không vì mấy cọng tóc mà gả cho cậu huhu..."
Hiểu thêm về cô ấy một chút, cô gái hay giận dỗi sẽ nói những câu khiến anh phải nén nhịn cười. Nhưng anh biết rõ, vì anh lỡ thích cô ấy rồi nên phản ứng trẻ con kia của cô ấy khiến lồng ngực anh ấm áp biết bao.
Cắt đi đoạn tóc dài của cô gái, chàng trai khi đó đã hứa, hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời.
Người ta khi say thì sẽ mượn rượu tỏ tình, còn anh thì lợi dụng lúc cô ấy say mà ngang nhiên bước vào thế giới của cô ấy, làm bạn trai của cô chẳng cần tốn công sức.Người ta khi bạn gái giận thì tìm cách dỗ dành, EQ của anh lại không nhanh nhạy vấn đề này chút nào cả, cứ nghĩ cô ấy giận một chút rồi sẽ quay lại xin lỗi anh rối rít lên thôi, thế là lần giận nhau lâu nhất anh đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay mình tận mấy năm.
Mẹ của anh không thích cô ấy, bà tìm mọi cách để Kim Ngưu rời khỏi anh, khiến anh và cô ấy tìm nhau thật mệt mỏi.
"Mẹ, quân trang mặc lên người được cũng có thể bỏ xuống được. Con rất thích cô ấy, nếu mẹ làm tổn thương Kim Ngưu con sẽ khiến mẹ phải hối hận. Trong lòng con, từ trước đến giờ chưa từng có khao khát gì lớn lao cả, lúc nào cũng nghe lời mẹ nhưng chỉ duy nhất lần này con muốn làm trái lời. Hà Kim Ngưu với mẹ không quan trọng, nhưng quan trọng trong lòng con."
Bài hát mình thích, yên lặng lắng nghe, người mà mình thương, kiên định bảo vệ.
Yêu lại từ đầu, anh không muốn mình lại để mất cô ấy nữa, thế giới của anh nhỏ như vậy mà cô ấy cũng đòi bỏ đi thì anh biết làm thế nào, tìm cách khác để yêu cô ấy, mặc kệ kết quả ra sao thì anh cũng phải giữ Hà Kim Ngưu ở bên cạnh đã. Thế là anh dắt cô đến doanh trại trong quân đội của mình, cùng cô thoả thuận kết hôn, biến cô thành quân tẩu cả đời ở bên anh.
Anh có thể lạnh nhạt với mọi thứ, đôi khi anh cau có và thô lỗ với những người cố ý tiếp cận mình nhưng chỉ khi bỏ quân phục xuống rồi bước về nhà anh tình nguyện làm một ông chồng dịu dàng để riêng cô bắt nạt.
Có lần đi làm về muộn thấy nhà cửa tối om, chỉ có cô ngồi bó gối bật đèn flash điện thoại chăm chú sửa dây cắm chiếc quạt, anh bất lực xắn tay áo ngồi xuống sửa thay cô.
"Nhà mình cháy toàn bộ hệ thống dây điện hả? Sao em không bật đèn?"
"Ơ em tưởng sửa dây cắm quạt thì phải tắt hết hệ thống điện đi không bị giật, nên em dập hết cầu dao rồi áp tô mát tổng luôn."
"Em rút dây cắm ra rồi còn có thể giật điện được hả?"
Mặt anh trầm xuống, Hà Kim Ngưu càng ngày càng hư, từ lúc theo Dư Thiên Bình đi vẽ rồi trở thành hoạ sĩ có tiếng tăm là đã bắt đầu trêu ghẹo anh. Cô ngồi cười khúc khích trên ghế sofa, mặc kệ anh mồ hôi ướt sũng người, nghịch ngợm thế không biết được.
Một lần Kim Ngưu rảnh rỗi ngồi bên cạnh xem anh làm việc, anh không để ý đến cái tay bé nhỏ đang vuốt vuốt tóc mình, thế là nghe cô gọi điện nói chuyện với Vũ Bạch Dương.
Cô nói trong nhà đang nuôi mèo, con mèo của cô là loại trong nóng ngoài lạnh, khó ở và xấu tính.
"Ngoan, lại đây chị thương."
Cô ấy gác một chân lên bàn, một tay vuốt vuốt tóc anh, dáng vẻ như đang chăm sóc vật cưng vậy.
"Em coi anh là mèo? Có tin con mèo này cào chết em không?"
"Anh dám?"
Hoàng Thượng nào dám, chỉ sợ một ngày con sen không cần đến nó nữa, rồi nó bị bỏ rơi lại phải lủi thủi đi tìm góc nào đó cách nhà xa một chút mới yên tâm ra đi. Con mèo thương cô chủ nhỏ, thương đến chẳng nỡ rời.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnh
RomanceTitle: Những ai đang yêu đều có bệnh. Author: Linh Yunki [Giun béo] Couple: Kim Ngưu và Bảo Bình, một vài nhân vật phụ khác. Summary: Từ người bình thường với chỉ số IQ rất cao, một khi dính vào yêu đương liền trở nên ngốc nghếch. Bất kể là thể loại...