#12: Chia tay chưa hẳn là không còn yêu

551 58 22
                                    

#12: Chia tay chưa hẳn là không còn yêu.

***

Năm nhất đại học, tôi và Vũ Bảo Bình cũng thật sự chia tay. Không có người thứ ba giữa tôi và cậu ấy, chỉ có áp lực từ địa vị gia đình giống như con mọt nhỏ, sớm giết chết tình cảm của chúng tôi rồi.

"Muốn chia tay, tại sao em còn hôn tôi làm gì?"

"Trêu đùa anh không được à?"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Vũ Bảo Bình giận đến vậy, cậu lạnh nhạt nhìn tôi rồi vung tay đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng tôi. Các khớp tay rướm máu tanh, từng giọt máu đỏ tươi thi nhau nhỏ xuống mặt đất cạnh bên Vũ Bảo Bình đứng. Nếu tôi là con trai, tin chắc cú đấm ấy đã dành riêng vào mặt tôi rồi.

"Anh bị thương rồi."

"Chia tay rồi, em quan tâm làm gì?"

"Nếu là Cự Giải bị thương, hay Âu Sư Tử, em cũng sẽ nói như vậy thôi."

Ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Bảo Bình dần trở nên tuyệt vọng, sau đó cậu ấy thực sự không đến tìm tôi nữa. Lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy ở cổng trường Đại học Kinh Bắc, chỉ là một bóng lưng quen thuộc đã sớm khắc sâu vào tâm trí tôi. Còn nhớ sở thích hồi cấp ba là đi sau lưng Vũ Bảo Bình ngắm nhìn cậu ấy thật lâu, nhìn bóng lưng cô độc trên hành lang, vừa nhìn đã nhận ra là cậu ấy mất rồi.

Sau đó tôi đến chỗ quán bar mà Dư Thiên Bình làm thêm, thật sự rất muốn một lần nữa lại uống rượu say rồi xông đến trước cửa trường Kỹ thuật quân sự của Vũ Bảo Bình làm loạn.

"Mình tan làm rồi, về thôi Hà Kim Ngưu."

Dư Thiên Bình đứng từ xa, tay cầm mũ bảo hiểm khẽ lắc lư gọi tôi. Thất tình nếu không uống rượu thì sẽ làm gì chứ, lại đi ăn à? Người trưởng thành thì nên mua chút hoa quả với sữa chua, ăn no đẹp dáng rồi về nhà ngủ một giấc không phải sao.

"Cậu dạy mình đi mô tô được không Thiên Bình."

"Cậu muốn học thật à?"

"Ừm."

Tôi ngồi trên chiếc Kawasaki Z125 Pro KRT 2017 khuôn mặt có chút nghệt ra. Bình thường trông Dư Thiên Bình đi chiếc xe này nhìn cứ mắc cười, giờ đến tôi tập đi thử.

Sau mười phút dạy bảo, tôi đã biết khởi động chiếc xe nhỏ nhưng có võ này, cuối cùng cũng chở Dư Thiên Bình đi được.

Thất tình đôi khi không quá đáng sợ, đáng sợ là việc bạn chẳng có người nào bên cạnh, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn vì bản thân vừa bị ruồng bỏ.

Tôi đi tốc độ 30km/giờ, lang thang trên mấy đoạn đường thẳng tắp dưới sự dạy bảo của Dư Thiên Bình.

"Thả lỏng tay ga ra, cậu nắm chặt như vậy làm gì, căng thẳng à?"

Gió thốc vào mặt từng luồng nhẹ bẫng lại khiến cho khóe mắt tôi cay cay. Sau đó ngoặt đoạn đường theo hình số tám, với khả năng lái xe thiếu chuyên nghiệp của mình tôi đã xuất sắc khiến Dư Thiên Bình và mình lăn xuống vệ cỏ ven đường. Chiếc xe mô tô nằm giữa đường vẫn còn rít lên, Dư Thiên Bình phải chạy tới rút chìa khóa xe ra. Cậu ta nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu, cẩn thận đỡ cái thân già đang ngồi trên vệ cỏ của tôi đứng dậy.

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ