#28: Tình yêu mang theo.
***
Trước đó tôi ôm một bịch tiền về nhà Vũ Bảo Bình cũng không hỏi gì cả vậy mà buổi tối hôm ấy lại giận dỗi vớ vẩn. Bực mình nhất là anh mỗi khi giận cũng không chịu nói, toàn làm mấy hành động lạ lùng, giả như đánh răng mạnh tay... lại còn lâu, giả như khép mạnh cửa tủ lạnh, đi dép gây tiếng động. Nhằm lúc anh buồn bực ngồi xem ti vi giữa phòng khách, tôi bưng đĩa hoa quả ra rồi ngồi cạnh anh, ăn uống chóp chép mất lịch sự nhưng anh không hề chuyển dời tầm mắt khỏi màn hình ti vi.
"Giận cái gì hả?"
"Không được nói trống không."
Vũ Bảo Bình, hay anh tiếc tiền thay mẹ của anh? Thẻ tín dụng của anh em còn giữ cơ mà?
"Số tiền ấy em xứng đáng được nhận, là tiền điều trị bốn năm qua em khiếm thị đấy, anh hiểu không hả?"
"Ừ."
"Thái độ kiểu gì vậy, cũng chỉ có trăm triệu thôi mà..." Tôi tính rẻ theo giá hữu nghị đấy, vậy mà Vũ Bảo Bình gắt lên buồn cười hết mức, anh bảo: "Sao em không đòi bà ấy thêm tiền, anh đáng giá có vậy thôi hả?"
*Vũ Bảo Bình = 100 triệu. =") *
Nhiều lúc tôi thắc mắc liệu Bảo Bình có phải con trai ruột của Phương Ma Kết hay không nhỉ?
"Hai sáu Tết vào đơn vị với anh nhé?"
Là thứ Sáu tuần này, tôi vốn còn định đón xe về nhà sớm, muốn ăn Tết Nguyên Đán cùng với mẹ ở quê. Chúng tôi chuyển đi đã bốn năm rồi, từ ngày bố mất, năm nào hai mẹ con cũng sẽ ăn cơm tất niên và đón năm mới cùng nhau... còn có cả Thiên Bình.
Nhắc đến Dư Thiên Bình trong lòng vẫn cảm kích cùng áy náy, cậu ấy ở bên tôi lâu như vậy, đối xử tốt với tôi như thế... Có rất nhiều chuyện không biết phải trả ơn Thiên Bình bằng cách nào, tôi nhớ rõ lần ấy cậu ấy nói về sự khác biệt giữa chúng tôi ra sao, người đến khi trời quang mây tạnh như tôi sao có thể hiểu được tâm trạng của kẻ đứng trong mưa dông gió lạnh là cậu.
"Bảo Bình, Tết này có muốn về quê cùng em không?"
Vũ Bảo Bình khẽ nhíu chân mày, không vui nói: "Có muốn hay không là sao hả? Chỗ nào em muốn đến, nơi nào em thích đi anh cũng sẽ đi cùng em."
"Ừ, vậy anh có nhớ Dư Thiên Bình không? Cậu ấy là bạn đại học của em hồi ấy, hai người từng gặp mặt rồi đó, là hôm bố em mất. Anh hiến máu cho cậu ấy ở bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, còn nhớ không, cậu ấy năm nay chắc cũng ở quê ăn Tết cùng với mẹ em."
"..."
"Sao vậy, anh không nhớ hả? Thiên Bình khá đặc biệt, còn có nhóm máu hiếm O Rh- giống anh mà..."
Không để tôi kịp phản ứng, Vũ Bảo Bình nhanh chóng nuốt mất những câu tiếp theo tôi định nói trong câu chuyện dài lê thê của mình, anh nghiêng người, mỗi lúc một lấn tới cuối cùng bờ môi lành lạnh mềm mềm kia nhẹ áp lấy miệng tôi, sau một lúc môi lưỡi phối hợp hôn càng sâu càng hăng. Cảm giác như mình bị cưỡng hôn, tôi quên cách thở, ngây người như đứa ngốc bị bắt nạt lại sợ ác ma kia biết mình chạy về nhà mách mẹ sẽ bắt nạt mình nhiều hơn vậy nên tôi không dám khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/149540178-288-k325405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnh
RomanceTitle: Những ai đang yêu đều có bệnh. Author: Linh Yunki [Giun béo] Couple: Kim Ngưu và Bảo Bình, một vài nhân vật phụ khác. Summary: Từ người bình thường với chỉ số IQ rất cao, một khi dính vào yêu đương liền trở nên ngốc nghếch. Bất kể là thể loại...