#27: Bài tình ca dang dở

480 57 25
                                    

#27: Bài tình ca dang dở.

***


Ngồi trên xe quân dụng, cảnh vật trong đêm đen lướt qua mắt tôi chầm chậm tựa như bài tình ca dang dở. Mặc kệ tôi lảm nhảm bao nhiêu câu vô nghĩa, Vũ Bảo Bình vẫn chuyên tâm lái xe, không hề phản biện. Càng ngày con người này càng thâm trầm đáng ghét thế nhỉ?

"Mau đưa em quay lại ký túc xá, có nghe thấy không hả?"

Rõ ràng là nghe thấy, lại vờ như không nghe thấy, anh như vậy sẽ khiến tôi đây không vui vẻ.

"Vũ Bảo Bình, anh cố tình phớt lờ em. Anh không hề tôn trọng ý kiến của em."


"Trong quân doanh giờ này không còn nước ấm, em về ký túc xá cũng không tắm rửa sạch sẽ được. Buổi tối thỉnh thoảng anh sẽ không ở trong đơn vị, hôm nay tiện đường về nhà nên đưa em đi cùng, Kim Ngưu... giờ có thể yên lặng để anh lái xe chưa?"

Giải thích có vẻ logic nhưng lại giống như tôi đây làm sai bị bắt lỗi, không đúng, Vũ Bảo Bình tiện đường về nhà anh ta thì liên quan gì tới tôi?

"Em tắm nước lạnh, cùng lắm thì hôm nay không cần tắm. Vũ Bảo Bình, đề nghị đồng chí mau đưa em quay lại ký túc xá."

"Không thích."

Chiếc xe quân dụng cua một đoạn bốn mươi lăm độ cuối cùng chạy thẳng một mạch trên lối vào khu biệt thự mới Yuan. Hai bên đường xe chạy đèn neon vàng rực lấp ló quanh những bụi hoa, trong lúc tôi mải ngây ngẩn ngắm nhìn thiết kế hiện đại của khu Yuan thì xe đột ngột dừng lại trước một căn biệt thự giống hệt thiết kế của những căn xung quanh. Người có tiền đây rồi, bạn sẽ có cảm giác thành tựu, bước đi cũng chợt bất giác ngẩng cao đầu hơn những người khác...

Khác với anh, bố của tôi mất vì nợ nần, mẹ già rồi khó xin việc phải cúi đầu mỗi khi mang hồ sơ đến nộp ở công ty mới, tình cảm của anh lại là trò chơi thăng chức trong đơn vị giúp anh họ của tôi dưới bàn tay chỉ đạo từ mẹ anh, lúc trước mắt không nhìn được tôi vẫn luôn bị người lạ xung quanh xem thường bởi lẽ một kẻ mù lòa thì làm được chuyện gì ra hồn cơ chứ, mặc kệ là họ không nói ra nhưng những lời bàn tán xung quanh vẫn vang quanh tai tôi. Không để ý đến lời thiên hạ, nhưng tôi vẫn có máu, vẫn có trái tim, miệng của họ tôi không quản được cũng như chỉ thể khiến bản thân tốt hơn một chút.

"Hà Kim Ngưu, theo anh vào trong nhà."

Vũ Bảo Bình đứng trước mặt tôi, chẳng hiểu sao anh khi ấy trông vừa xa cách lại lạ lẫm đến vậy. Mẹ không muốn tôi thân thiết với quân nhân, mối quan hệ này có muốn tiến xa hơn một chút cũng không thể. Khoảnh khắc bố tôi rời khỏi thế giới này, mang theo rất nhiều nốt nhạc thăng trầm, giống như bạn biết trước đội bóng bạn thích ngày hôm ấy chẳng thể ngược dòng cứu vớt được tỉ số thua trong trận luân lưu quyết định.

"Bốn năm rồi anh nhỉ, mình chia tay bốn năm rồi."

"Kim Ngưu."

"Người ta ai cũng bảo để quá khứ ngủ yên đi, hồi ức lâu rồi không động đến sẽ bị bụi rêu phủ kín. Nhưng mà... người ta chỉ quan tâm đến chiến tranh, đến mất mát khi chiến tranh xảy ra, lại quên nhắc đến nguyên nhân ban đầu bùng lên chiến tranh."

[Kim Ngưu ft Bảo Bình] Những ai đang yêu đều có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ