Yoon JeongHan ngáp ngắn, kéo lê lết cái vali đi dọc khắp sân bay, cố gắng tìm một nơi để cậu có thể mua cái gì đó nhét vào bụng, lần nào cũng vậy, cứ lên máy bay là cậu chẳng ăn được gì, cứ thế chịu trận từ lúc lên máy bay cho tới lúc nó đáp xuống.
Sân bay Incheon rộng thênh thang, cậu nhìn quanh một hồi trong khi gặm miếng bánh sandwich vừa mua trong một cửa hàng tiện lợi, JeongHan cũng đã 10 năm rồi không đặt chân về Hàn Quốc, mặc dù là người Hàn chính gốc nhưng từ nhỏ cậu đã cùng gia đình định cư tại Paris rồi, khoảng thời gian trước, vào hè, cậu hay cùng các anh chị của mình về thăm một người cô ở Seoul, nhưng từ khi người cô đó mất, là khoảng 10 năm trước thì JeongHan không còn về Hàn nữa.
Chả là trong một lần dạo quanh thư viện trường, JeongHan đọc được một quyển sách, nói về những bản sắc, nhận thức, đời sống của người Hàn Quốc, nội dung của nó gây cho JeongHan một cái gì đó lôi cuốn, và cậu tự đưa ra một yêu cầu cho cha cậu vào ngày sinh nhật thứ 17, được về Hàn Quốc, dĩ nhiên là cha cậu sẽ chẳng đồng ý ngay được, vì nào là ở Hàn bây giờ cậu chẳng còn họ hàng thân thích gì, lại còn sống một mình không ai chăm sóc này kia kia nọ, .. nhưng bằng những lý lẽ của mình ( dĩ nhiên là cả khóc lóc, giận dỗi, hứa hẹn các thứ ) thì JeongHan cũng nhận được một cái gật đầu của cha mình, kèm theo hàng tá các yêu cầu mà JeongHan phải thực hiện, nhưng mà ai quan tâm chứ, về tới Hàn chẳng phải cậu muốn làm gì thì làm sao.
- Ây da .. ta đây là người tự lập rồi ..
Căn nhà JeongHan ở là ngôi nhà của một người bạn cũ của ba cậu, nằm trong khu an ninh của Seoul nên khá là an toàn, căn nhà lại khá đầy đủ tiện nghi, mà JeongHan lại là một người thích nghi với môi trường khá tốt nên tối hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu leo lên gường và đánh một giấc sau chuyến bay dài.
***
Hôm nay JeongHan dậy sớm, lẽ ra ngày mai cậu lên trường mới cũng được, nhưng vì háo hức quá mà quyết định hôm nay cũng đến luôn, nhà cậu không xa trường lắm, nên JeongHan thông thả đi bộ, sẳn vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh con đường đến trường luôn, ở Pháp, JeongHan phải đi bằng xe hơi, làm gì có dịp đi bộ hít khí trời như hiện tại. Thế nên tâm trạng cậu hôm nay đặt biệt tốt.
- Em là Yoon JeongHan, từ Pháp chuyển về.
JeongHan gật đầu chào cô giám thị ngồi tại bàn, cô chăm chú nhìn tập hồ sơ sau đó trả lại cho cậu, sau đó cô mỉm cười, dặn dò cậu một số điều rồi hướng dẫn cho JeongHan vị trí lớp học của mình, JeongHan chào cô rồi bước ra khỏi phòng, sau đó đi tìm lớp học của mình, nhưng kì lạ là càng đi cậu càng thấy con đường phía trước kì lạ, ừ thì kì lạ là vì cô nói đi hết dãy hành lang này sẽ thấy lớp của cậu, nhưng cậu đi hết hàng lang thì đó là một căn nhà kho bỏ trống, và cậu lại cứ tiếp tục đi, đến lúc nhìn lại đằng sau thì bao quanh toàn là cây cổ tuhụ, nhìn xa xa mới thấy lại các dãy phòng học.
Kì lạ là Yoon JeongHan lại bị lạc trong trường .. ngay ngày đầu tiên đi học ..
Thở dài chán nản, JeongHan còn đang loay hoay tìm đường đi thì bổng thấy một bóng người ngồi xa xa, cậu ta có vẻ như đang nhìn cái gì đó, JeongHan nghỉ thầm, nhìn mái tóc của cậu đó bị gió đánh xù rồi kìa, bộ cậu ta không thấy gió to quá sao, thế là JeongHan lên tiếng.
- Cậu gì ơi, cậu có biết phòng học lớp 3 năm 2 ở đâu không?
Cậu ta chớp chớp mắt, nhìn JeongHan một cái rồi không nói gì, cứ thế đứng dậy đi thẳng, bỏ mặt JeongHan còn đang ngơ ngơ ngác ngác đứng trong theo, ừ thì ngày đầu tiên vừa đến trường lại bị lạc, lại còn bị người ta bơ không trả lời, đúng là không có gì suôn sẻ .. Thế là JeongHan nổi cáu, gì chứ, ít nhất không muốn nói thì chỉ trỏ gì gì đó cũng được, đằng này lại cứ thế mà bỏ đi, thật hết sức quá đáng, cái con người vừa nãy, cậu quyết mang thù trong lòng, khi nào gặp lại ắt sẽ trả thù.
***
- Xin chào các bạn, mình là Yoon JeongHan, là học sinh mới, rất mong được mọi người giúp đỡ ..
JeongHan cuối đầu, rồi cười một nụ cười hết sức thân thiện làm đám học sinh phía dưới bàn tán xôn xao, đâu ra một người mà da vừa trắng, tóc vừa đen, cười vừa xinh như thế này cơ chứ, à lại còn thân thiện chào hỏi lịch sự, cô chủ nhiệm hài lòng nhìn cậu học sinh mới không có vẻ gì sẽ gây rối cho lớp.
Cô chỉ cho JeongHan ngồi ở vị trí cuối dãy, JeongHan ngồi xuống thì thấy ghế bên có cặp sách, nhưng lại chẳng thấy người đâu, cậu quay sang hỏi người bạn ngồi kế là chỗ đó ai ngồi thế.
- À của SeungCheol, Hội trưởng Hội học sinh, cậu ấy nghiêm túc lắm, cậu phải ngồi thật trật tự đó nha. Người bạn kia nói rồi mĩm cười nhẹ với JeongHan.
- Nhưng mới năm 2 mà được làm Hội trưởng rồi hả, ở trường cũ của mình thường thì đàn anh lớn nhất trong trường mới được làm chức đó. JeongHan thật thà trả lời.
- Vì SeungCheol giỏi lắm. Cậu bạn vừa nói vừa gật gù. Cậu ấy là con nhà nghe nói khủng lắm, lại học cực kì giỏi, nói chung là một con người toàn diện, đẹp trai, có gia thế, thành tích có thừa nên ai trong trường cũng ngưởng mộ cậu ấy hết.
JeongHan ra vẻ hiểu và cảm ơn người bạn kia đã trả lời mình, ôi khéo cậu lại phải chịu đựng cái tên Hội trưởng vừa nghiêm khắc vừa giỏi giang chưa gặp mặt kia đến hết cả năm học, JeongHan còn nghỉ bụng nếu tên đó khó khăn quá chắc cậu xin cô chuyển chỗ đi chỗ khác, cậu không phải người thích cái gì đó quá khuôn khổ đâu, tự do thoải mái kìa, mới là điều JeongHan muốn ..
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...