Từ lúc JeongHan được tham gia vào Ban tổ chức của Hội thao Olympic mùa xuân của trường thì bận rộn hơn hẳn, nào là phải chạy qua chạy lại giữa Ban truyền thông và Ban đạo cụ, vì SeungCheol còn công việc ở Hội học sinh nên đa số mọi việc đều do JeongHan thay thế, nếu có cái gì quá khó khăn thì mới đi hỏi ý kiến SeungCheol, không thì tự mình giải quyết.
Như cái hôm đang chạy quảng cáo thử trong trường thì điện đột ngột ngắt, thế là JeongHan phải ba chân bốn cẳng chạy đến phòng kỷ thuật để yêu cầu sửa chữa, hay như hôm phát phiếu đăng ký dự thi ở Văn phòng trường, vì nhân lực không đủ trong khi rất nhiều người muốn đăng kí tham gia thế nên JeongHan cũng phải ngồi vào bàn đăng kí. Rồi ngoài ra còn phải chăm lo ăn uống cho những thành viên team Hậu cần nữa, cứ đúng 11h trưa là JeongHan lại chạy đi đặt cơm, rồi mua nước uống, buổi tối thì mua đồ ăn nhẹ cho mọi người, SeungKwan thấy hyung mình bận quá, thế là cũng bỏ dở việc bên CLB Bóng rổ, chạy qua đây phụ giúp JeongHan.
Sau giờ học thì JeongHan hay cùng SeungCheol đến phòng họp để cùng lên kế hoạch cho buổi hội thao, SeungCheol không phải là người nói nhiều, nhưng một khi đã nói thì lời nào ra lời nấy, lại rất là am hiểu mọi chuyện, thế nên thầy cô yên tâm mà giao việc cho SeungCheol quyết định, sau đó họ sẽ rời đi, rồi SeungCheol sẽ đem những yêu cầu cần làm giải thích cho JeongHan hiểu để cậu giúp anh thực hiện tốt hơn.
Hôm nay JeongHan ở lại trường một mình, vì mấy ngày qua cả team làm việc hơi nhiều nên hôm nay cậu quyết định cho mọi người về sớm, tranh thủ nghỉ xả hơi rồi ngày mai lại bắt đầu. Trời ngã sang tối, JeongHan sắp xếp đống hồ sơ đăng kí, phân loại các hạng mục mà các học sinh đăng kí tham gia, đơn đăng kí xắp xỉ con số hàng trăm, đa số lớp nào cũng có khoảng ba đến bốn thành viên tham dự, thành ra con số đăng kí mới nhiều kinh khủng như vậy, JeongHan thở dài, tự động viên mình hôm nay chỉ cần hoàn thành việc này thôi rồi sẽ về nhà và đánh một giấc.
Chà chà xem nào, thằng nhóc SeungKwan đăng kí đến ba hạng mục: đá cầu, chạy và thi đấu bóng rổ cùng với CLB của mình, JeongHan ngó qua hồ sơ của HanSol, hóa ra là y chang của SeungKwan, mà không đúng, phải là của SeungKwan y chang của HanSol .. Nhóc này quả là một lòng với HanSol mà, không biết sức lực đâu, động lực mạnh mẽ cỡ nào mà nó đăng kí nhiều hạng mục như vậy, đúng là tuổi trẻ bồng bột, thàng nhóc này nó sẽ mệt đứt hơi cho xem.
JeongHan đang hí hửng nghỉ đến cảnh Boo SeungKwan lê lết sau khi hội thao kết thúc mà buồn cười, vừa lúc đó thì SeungCheol bước vào, nhìn quanh rồi không thấy ai khác trong phòng ngoài JeongHan.
- Sao ? Bọn họ trốn việc hết rồi? Vừa nói SeungCheol vừa ngồi xuống bàn làm việc của anh, đối diện với chỗ JeongHan đang ngồi.
- Đâu có, thấy bọn họ hơi mệt nên tớ cho nghỉ về sớm hết rồi. JeongHan mĩm cười trả lời.
SeungCheol nhìn đống hồ sơ xung quanh JeongHan, rồi ngồi xem cậu làm việc, định là hôm nay SeungCheol rảnh nên sẽ đến xem xét mọi người làm việc tới đâu rồi, ai dè lại bị JeongHan cho về hết.
- Rồi sao cậu không về mà ngồi đây làm? SeungCheol hỏi.
- À, làm cho xong đống này đã. JeongHan trả lời rồi lại cuối xuống làm tiếp việc của mình, rồi chợt nhớ ra là tại sao SeungCheol đến đây.
- Hôm nay tớ xong việc bên Hội học sinh nên đến đây xem mọi việc ra sao thôi.
JeongHan chưa kịp hỏi thì SeungCheol đã trả lời, thế nên JeongHan cảm thấy rất thỏa mãn nên thôi không nói nữa, chăm chú làm tiếp công việc của mình, trong khi đó thì SeungCheol cũng mở sổ ghi chép ra kiểm tra tình hình, không ai nói gì nữa, không khí cứ như vậy khoảng chừng 15 phút.
- Cậu thi chạy hả, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không tham gia cái gì luôn đó SeungCheol. JeongHan thích thú nhìn SeungCheol sau khi nhìn thấy tờ đơn đăng kí của anh.
- Không thích lắm nhưng vẫn phải tham gia. SeungCheol vẫn chăm chú vào cuốn sổ, giọng nói đều đều, có vẻ là không có hứng thú thật.
- Tại sao cậu như vậy mà vẫn được nhiều người khác thích nhỉ. JeongHan hơi nhăn mặt rồi nói tiếp. Cậu là một Hội trưởng Hội học sinh kì lạ nhất tớ đã từng gặp luôn đó, ngay từ lần đầu tiên gặp, cậu có nhớ không, cậu đã bơ tớ khi tớ hỏi đường cậu đó.
SeungCheol có vẻ hơi mơ màng nhớ về kí ức đó, đúng thật là SeungCheol đã nhìn thấy JeongHan trong khu rừng cổ thụ, biết cậu là học sinh mới chuyển đến bị lạc đường, nhưng lại muốn JeongHan tự tìm đường đi ra, thật ra thì trường đâu có rộng tới nổi không tìm được lối ra, kiểu như SeungCheol muốn JeongHan phải tự mình làm việc đó thay vì hỏi anh, lỡ như lúc đó không có SeungCheol ở đó thì sao, và dù SeungCheol không trả lời nhưng JeongHan vẫn có thể tìm được ra đấy thôi.
- Mắt tớ hơi kém, chắc lúc đó không nhìn thấy cậu. SeungCheol quyết định sẽ không nói ra sự thật, vì cái con người trước mắt anh hơi bị cứng đầu, nếu nói ra thì thể nào anh cũng bị cậu phê phán tính cách bảo thủ, suy nghĩ sâu xa không cần thiết, thế nên anh quyết định không nói ra, tìm đại một lí do nào đó khiến JeongHan không thể hỏi xoáy ngược lại mình.
- Vậy sao, vậy mà tớ đã nghỉ cậu cố tình bơ tớ đi đấy, đúng là không biết không có tội nhỉ, được rồi, vì một cuộc hợp tác vui vẻ nên tớ quyết định sẽ bỏ qua chuyện đó, chúng ta bắt tay xem như hòa được không?
JeongHan đứng dậy đưa tay mình về phía SeungCheol, anh hơi kinh ngạc vì hành động của cậu, đúng là không thể hiểu nổi cái con người mới thời gian trước còn kiếm chuyện gây rối mình đủ đường, thế mà bây giờ lại nói bỏ qua là bỏ qua tất cả như thế này. SeungCheol nhìn tay JeongHan, rồi lại nhìn JeongHan, rồi lại nhìn tay, điều đó là JeongHan phát bực, cau có tính mở miệng ra chửi SeungCheol rồi, thế nhưng chưa kịp chửi thì SeungCheol đã chồm người tới bắt tay lại với JeongHan, điều đó làm cậu hết sức hài lòng.
- Ôi Kim MinGyu thi chạy này, thằng nhóc đó nhìn cao khều vậy không biết chạy có nổi không hahaa .. JeongHan cười muốn xỉu khi nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngơ của MinGyu trên phiếu đăng kí. Cả WonWoo cũng tham gia hai hạng mục là chạy và đá bóng, thế là JeongHan tự cảm thấy bối rối, hình như cả trường này đều thi, trừ cậu ..
Ừ thì JeongHan lười mấy cái vụ vận động này lắm, và cậu cũng tự nhận mình sau khi tổ chức xong hội thao này sẽ chẳng còn sức mà chạy nhảy nữa, thế nên lẳng lặng đăng kí tên mình vào mục ... trọng tài, không tham gia một môn nào cả, đọc bảng đăng kí của mọi người làm JeongHan suy nghỉ nhiều ghê, cả SeungCheol còn thi chạy mà không lẽ nào cậu không thi gì hết, mà cứ nghỉ đến cảnh thi xong một môn nào đấy rồi lại mệt ơi là mệt làm JeongHan chán nản hết sức, cậu cứ thế mà trường dài ra bàn.
SeungCheol nhìn thấy JeongHan đang vui vẻ bổng dưng mặt đanh lại rồi cuối cùng nằm ườn xuống bàn, tự hỏi cái con người trước mặt tại sao lại muôn phần khó hiểu, biểu cảm thay đổi chóng cả mặt trong một thời gian cực kì ngắn như vậy. Nói có sai đâu, bây giờ anh lại nhìn thấy JeongHan ngồi dậy với khuôn mặt đầy quyết tâm kìa, rồi lại hăng say viết cái gì đấy vào phiếu đăng kí, rồi lại trưng ra khuôn mặt hối hận hay gì đấy .. có cần phải nhanh như vậy không ..
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanficMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...