* byul: cheolhan mang vẻ cao quý của hai vị chủ xị, verkwan tinh nghịch kiểu tụi em chẳng biết gì đâu, meanie ngoài êm ả nhưng trong lòng dậy sóng : )))) ..
***
Đến hôm nay thì kế hoạch JeongHan tạm gọi là "những-cuộc-tỏ-tình-hơi-lớn" cũng hình thành, phần lớn ý kiến đều là do SeungCheol nhặt nhạnh xung quanh rồi đưa cho JeongHan xem, một phần cũng nhờ JeongHan dành cả những ngày cuối tuần để xem lại cả đống phim về tình yêu tuổi teen, sau đó cả hai cùng tổng hợp lại, sau đó rút ra được kế hoạch có cái tên như trên.
Nói thẳng ra thì JeongHan muốn tổ chức một buổi tiệc, và SeungCheol muốn trong đó sẽ có những trò chơi dạng như yêu cầu phải làm cái gì đó, hoặc là thú nhận cái gì đó, kết hợp hai thứ đó lại, chúng ta sẽ có một Party Cuối Tuần ..
- Sao mà chúng ta thông minh quá vậy SeungCheol ..
JeongHan hớn hở nhìn cái tờ kế hoạch chi chít chữ do cậu một tay viết lên, SeungCheol có vẻ không chuộng kiểu viết hết ra như vậy vì anh có thể nhớ, nhưng JeongHan thì không, cậu muốn ghi hết tất cả những thứ SeungCheol nói và cậu nghĩ ra, để phòng trường hợp cái đó không thành công thì sẽ có Plan B, đại loại vậy.
SeungCheol mấy ngày nay cũng tạm gác qua một số thói quen của mình để tập trung giúp JeongHan và cái kế hoạch có-phần-hơi-trẻ-con của JeongHan, nhưng SeungCheol thú nhận, nếu đó không phải JeongHan, thì không bao giờ anh tham gia mấy cái kiểu kế hoạch rồi tiệc tùng như này đâu, quá Mỹ-hóa, quá hmmm cầu-kỳ-hóa, và dĩ nhiên đây chưa bao giờ là thứ SeungCheol muốn nhúng tay vào đâu, dù đây có là kế hoạch của Nhà trường, hoặc quy mô hơn là kế hoạch của gia đình anh. Nhưng, nhắc lại lần nữa, đây là vì JeongHan ..
- Cậu đã thấy thoải mái chưa ..
Đến hôm nay SeungCheol mới lại cảm nhận đây là JeongHan mà mình thường thấy, vui tươi, lạc quan, không có ủ rủ đăm chiêu như tuần trước, hài lòng quá đi chứ. JeongHan thì dỉ nhiên là quá thoải mái rồi, đến hôm nay cậu có thể thờ phào nhẹ nhỏm rồi.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm SeungCheol à, tớ mời coffee, nhé ..
***
Buổi tối hôm đó, tại nhà SeungKwan ..
- Chào JeongHan hyung, a .. ớ .. ch ..chào Hội trưởng .. sao hyung lại ở trước nhà em ??
- Dĩ nhiên là vì SeungCheol đi với hyung rồi, thằng nhóc này hỏi lạ, MinGyu đâu rồi ..
JeongHan nói xong thì mặc kệ Boo SeungKwan đang đứng chết trân trước cửa nhà mình. Sao mà không như vậy được, trước mặt nó là Hội trưởng Hội học sinh, là anh họ của Crush nó - tức Chwe HanSol - là người mà nó gặp mỗi tuần trên sân bóng nhưng chưa bao giờ dám đến gần, là người mà nó chỉ dám đứng nói chuyện một vài câu thì chạy biến, là người ngồi ăn chung bàn với nó nhưng chưa bao giờ nó dám nhìn, là người mà lúc trước nó sợ đến nổi phải đi theo JeongHan lúc bầu Hội trưởng, là người mà nói chung cả đời nó không dám nghĩ sẽ đứng trước cửa nhà mình, và vài giây nữa thôi sẽ bước vào nhà mình, thì xin hỏi, Boo SeungKwan phải làm gì khác đây ..
- Cái thằng nhóc này tránh ra xem, đứng đó thì sao mà SeungCheol vào được ..
Đến lúc mà nó bị JeongHan đẩy sang một bên thì nó mới bừng tỉnh, vội vả cuối đầu chào SeungCheol, rồi lăng xăng mời anh vào nhà, rồi cứ thế lăng xăng đem bánh đem nước ra, rồi lại lăng xăng tìm chỗ cho anh ngồi, Kim MinGyu ngồi trên ghế nhìn thằng bạn của mình hốt hoảng chạy qua chạy lại mắc cười quá, thế là cứ khoái chí cười thầm, ai dè bị SeungKwan trông thấy, thế là Kim MinGyu bị dành lại ghế để cho SeungCheol ngồi, thằng nhóc một bước ngồi thẳng xuống đất, hết sức đáng thương ..
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...