Sau buổi tiệc đầy bất ngờ tối hôm qua thì hôm nay sân trường bỗng dưng sôi động hẳn lên, đâu đó bàn luận về những lời thổ lộ đêm qua của một số người, đâu đó lại bàn luận về những cặp đôi xuất hiện không ai ngờ, điển mình là JeongHan và SangHo.
Yoon JeongHan là học sinh chuyển trường về, vừa đến đã gây sự với Hội trưởng Hội học sinh, sau đó một bước nhập hội Cán bộ trường, bây giờ lại quen cả Bae SangHo, hotboy cả trường đều yêu thích, nếu mà JeongHan là người bình thường thì không nói, đằng này cậu lại thuộc hội có nhan sắc lẫn tiếng tâm của trường, thế nên số người ủng hộ cũng nhiều, mà không thích thì cũng nhiều luôn.
Sáng sớm vừa tới trường, JeongHan đã nhầm tưỡng mình đang bước trên thảm đỏ của một buổi trao giải liên hoan phim nào đó, hai dòng người hai bên đứng nhìn cậu, xa xa người người nhìn cậu bàn tàn, có vài đứa còn lấy điện thoại ra chụp cơ, thiếu cái thảm đỏ thôi là JeongHan ung dung trở thành ứng cử viên cho giải Daesang, hạng mục gì thì cậu chưa rõ.
SeungKwan đi kế bên JeongHan, biết rõ là người ta chẳng phải là bàn luận về mình với HanSol, mà rõ là chẳng có gì để bàn, mà là đang nói về cuộc tình của người hyung của mình với một người mà mình chưa kịp tiếp xúc, dĩ nhiên là tối qua JeongHan đã kể cho cả đám SeungKwan nghe rồi, sau khi thằng nhóc bô lô ba la trên nhóm chat, SeungKwan hơi bực vì đám đông cứ xầm xì trước mặt, nhưng nhìn JeongHan vẫn tỉnh bơ nên nó cũng thôi, cứ vậy mà đi thẳng vào canteen, ngồi vào bàn hoa giấy quen thuộc.
- Hyung, để em nói cho mọi người biết ..
SeungKwan lên tiếng, thật ra thì cũng không có vấn đề gì quan trọng, chỉ là nó sợ hyung mình cảm thấy phiền vì đám đông ồn ào thôi, nhưng JeongHan nhanh chóng xua đi, bây giờ cứ như vậy đi, có nói gì thì cũng trở thành tâm điểm thôi, quan trọng là im lặng, rồi từ từ chuyện này cũng lắng xuống thôi, JeongHan nghĩ mình có thể xử lí được ..
Và dỉ nhiên SeungCheol không hề vui, chẳng dể chịu gì khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước mặt, trực tiếp chứng kiến. Đêm qua thậm chí SeungCheol đã không ngủ được, dù dặn lòng mình là không được nhớ đến chuyện đó, nhưng cuối cùng SeungCheol vẫn không làm được, anh cứ thế nằm trên gường trằn trọc, không hẳn là lăn qua lăn lại, nhưng vẫn cứ như vậy tới sáng, không hề có cảm giác buồn ngủ, chỉ là có cái gì đó hụt hẵng.
Chuông vang lên báo hiệu tới giờ lên lớp cũng là lúc JeongHan bước vào, cậu hơi cười nhẹ rồi chào mọi người, đến chỗ SangHo, JeongHan chỉ cười mỉm rồi lướt qua nhanh, có vài tiếng xì xầm vang lên, SangHo quay xuống nhìn JeongHan ngồi vào chỗ của mình, thế là vẩy tay nhẹ với cậu, nhưng JeongHan lại giả vờ không thấy, cứ thế cuối mặt lấy tập sách ra, sau đó quay sang chào SeungCheol, bây giờ JeongHan thật sự chỉ muốn nói chuyện với SeungCheol thôi.
- Ừm chào cậu ..
SeungCheol hờ hững đáp lại, không nhìn, không cười, không cảm xúc với JeongHan, cứ thế mà tập trung ghi chép mấy tờ hồ sơ, thật sự là khó hiệu, từ buổi tiệc hôm qua, đến buổi tối, đến hôm nay, SeungCheol vẫn trưng ra một thái độ hết sức kỳ lạ với JeongHan, hôm qua cậu đã nghĩ có lẽ do mệt mà SeungCheol mới như vậy, nhưng bây giờ là buổi sáng mà, không lẽ SeungCheol vẫn còn mệt. Nói đoạn, JeongHan cuối xuống nhìn SeungCheol, thấy mặt SeungCheol hơi xanh xao, có vẻ còn lộ quầng thăm dưới mắt, không lẽ là SeungCheol bị bệnh.
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
أدب الهواةMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...